Gửi bình luận
Đất quê vẫn đất quê làng
Dấu xưa chạm nắng nhuốm vàng bờ cong
Mây chìm nước nổi long bong
Tiếng chim lảnh lót lạc trong ráng chiều
Đất quê thấm đẫm trang Kiều
Câu ca dao chở cánh diều hồi sinh
Những là nặng nghĩa nặng tình
Bờ xôi ruộng mật thậm thình nương dâu
Thơm mùi đồng nội, ao sâu
Đường cày oằn bước chân trâu một thời
Đất quê ta ấy bao đời
Gió mưa đắp đổi với người tri ân.
Xa xôi xin níu lại gần
Ấy là thương nhớ muôn phần đất quê.