Ông nội Sơn có một vườn cây ăn quả kề với hiên nhà hướng về phía mặt trời mọc. Vườn cây bốn mùa xanh tốt, các loài chim thường rủ nhau về cư trú, làm tổ. Ông nội của Sơn kể rằng: Khi Sơn chưa ra đời, đây là một mảnh vườn có nhiều thứ cây mọc hoang dại, phải đến lúc về hưu ông mới có thời gian nghiên cứu, cải tạo, quy hoạch thành một "nhà vườn" ra trò như bây giờ.
Như đã thành một nếp quen thú vị, sáng chủ nhật Sơn theo ông ra vườn cùng chăm sóc cây và nhặt cỏ dại. Ông vừa làm việc vừa vẫy tay ra hiệu cho Sơn đến gần ông hơn, nghe ông kể chuyện lai lịch thửa vườn quý với nhiều kỷ niệm khó quên. Ông kể rằng, mảnh đất này có từ thời ông cố nội về đây khai khẩn và lập nghiệp, cố vừa làm cụ đồ dạy học vừa làm vườn. Những đêm trăng sáng mùa thu tĩnh lặng, cố thường ngâm ngợi thơ phú và có thú chơi đàn bầu. Mỗi lần ôn lại kỷ niệm cũ, ông nội thường trầm ngâm, giọng lắng xuống mãi mới nói tiếp về mảnh "đất lành chim đậu" này. Sơn không thể tưởng tượng hết chuyện xưa, em đang mê đắm vui chơi thỏa thích dưới những tán lá xanh mát rượi, thích nhất là có một số cây ăn quả ông nội mới trồng đã nở hoa trái vụ tỏa ngát mùi hương thơm thảo...
Chợt có tiếng chim kêu chí chách ở góc vườn, Sơn quay mặt nhìn từ một bụi cây rậm rạp vươn ra tua tủa những sợi gai vừa dài vừa sắc nhọn, ông bảo đấy là tóc của mây, ai vô ý đứng gần xem, những sợi tóc dài của cây mây rất dễ vướng vào tay, vào da thịt rất nhức... Ông nghiêm giọng kể lại chính nơi khuất nẻo này xưa kia lại là vương quốc của loài chim rẻ quạt. Một loài chim nhỏ nhưng tinh khôn, hiền lành, chúng thường làm tổ giống như những chiếc phễu treo giữa bụi gai mây nguy hiểm, khi ấp trứng, nở con, những con chim bố mẹ chăm sóc chim con đến khi biết bay sõi mới được rời tổ. Ông thở dài rồi nói tiếp, bây giờ ông rất thèm được nghe một tiếng sáo non theo mẹ bay về chuyền cành trên các ngọn tre mà chẳng thấy. Kẻ săn, người bắn nhiều vô kể...
Mặt trời đã lên gần tới ngọn tre, những tia nắng vàng chiếu qua các kẽ lá lung linh, kỳ ảo. Chung quanh đang tĩnh lặng thì mấy cành lá cây bất ngờ lay động nhẹ, có tiếng chim kêu "rích... rích...". Sơn phát hiện mấy chú chim sâu từ đâu bay về đỗ xuống vội vã, len lỏi tìm sâu bọ. Đàn chim vừa rẽ lá tìm mồi vừa nghiêng ngó nhìn hai ông cháu thật gần gũi. Mấy chú chim quen người đến nỗi Sơn có thể với tay là tóm được chân chúng. Có con hám mồi bổ nhào cả xuống mặt cỏ ngay trước mặt Sơn tóm gọn con bọ xanh lét nó vừa để rớt xuống...
Có tiếng chim kêu thảng thốt trên ngọn cây xoài cao nhất phía hàng rào gần cổng. Tiếng kêu "cờ rích... cờ rích..." lặp lại nhiều lần như muốn gọi ai đó. Sơn vội nhìn lên, hóa ra một chú chim chào mào đứng co ro một chân trên cành cây khô, chân kia co lên sát bụng, bàn chân của nó lay lắt như muốn rời ra khỏi thân. Thấy lạ, Sơn hỏi ông, ông bảo đã mấy hôm nay nó cứ hoảng hốt bay về gọi đàn và báo hiệu có mấy tay thợ săn sắp tới. Tội nghiệp con chim hôm nọ đã bị ai bắn trọng thương bởi một phát đạn súng hơi quái ác. Ông đứng lên giơ ngón tay, miệng huýt sáo làm hiệu cho con chim bay đi lánh nạn. Con chim chào mào hiểu ý vội bay tới bụi cây ở gần hiên nhà, im bặt.
Sơn nghe ông nội cắt nghĩa: Loài chim cũng có một đời sống như con người, chúng rất cần một miền đất bình yên, an toàn để nương tựa và sinh tồn. Là loài sống hoang dã nên loài chim cực kỳ nhạy cảm, qua cử chỉ và hành động của con người, chim có thể cảm nhận được những ai yêu quý chúng thật lòng, tôn trọng và muốn sống chung với chúng.
Chiều hôm ấy, khi mặt trời đang xuống núi, ông nội lại rủ Sơn ra vườn. Ông thong dong vừa đi vừa nhìn ngắm vườn cây, miệng ông huýt sáo theo cung bậc trầm lắng của khúc đàn bầu ngày xưa. Ông tiến về phía bờ ao, nơi có một cành ổi lả xuống gần mặt nước, hóa ra có mấy quả ổi to chín mọng thơm lừng. Ông cười nói: Mấy chú chim sâu khá lắm... Sáng nay nó cứ kêu quấn quýt ở đây để mách bảo có quả chín cây, ngon thế mà chúng không hề mổ ăn, thế có lạ không? Sơn vui vẻ đỡ mấy quả ổi chín nặng trĩu trên tay ông. Ông nội giảng giải:
- Đây là giống ổi lai, ruột đỏ, không có hạt, nghe nói thứ ổi này còn làm được thuốc chữa bệnh nữa. Ông đặt tên là "ổi siêu sạch" làm thương hiệu. Ngày xưa, lá ổi là nơi sâu bọ tụ tập đẻ trứng nở con nhiều vô kể. Bây giờ thì đàn chim sâu nhà mình ngày nào chúng cũng tới góp sức diệt hết sâu bọ rồi, không hề phải dùng thứ thuốc độc trừ sâu nữa cháu ạ... Giống ổi vừa ngon, vừa sạch nhà mình rồi sẽ nổi tiếng... Vậy là ông cháu mình đã biết "gieo việc thiện, gặt quả lành" rồi đó.
Sơn cứ lặng người nghe ông nói chuyện. Ngẫm nghĩ một lúc em mới cất tiếng hỏi ông:
- Ông ơi... vậy câu nói "chim đậu đất lành" cũng giống nghĩa câu "ở hiền gặp lành" ông nhỉ?
Ông cười phúc hậu như ông tiên, chậm rãi trả lời cháu:
- Ờ... ờ... cũng giống... cũng gần nghĩa nhau như cùng chung một đạo lý ở đời cháu ạ!
NGUYỄN QUANG HẢO