Cả thành phố như dang rộng vòng tay chào đón Đại hội Đảng bộ tỉnh, một sự kiện trọng đại của tỉnh nhà.
Nắng cuối thu dịu nhẹ vương vương, hân hoan bắt nhịp hòa cùng với thoáng chút gió heo may ùa về làm bừng lên trong ánh mắt môi cười, lấp lánh niềm vui trên những khuôn mặt rạng ngời trong dòng người lại qua, nhộn nhịp nơi phố xá. Phố mấy hôm nay đẹp quá, trái tim thành phố đang rộn ràng nhịp đập, tưng bừng chuỗi ngày vui. Cờ hoa phấp phới, những hàng cây góc phố lung linh, rực rỡ muôn màu. Cả thành phố như dang rộng vòng tay chào đón Đại hội Đảng bộ tỉnh, một sự kiện trọng đại của tỉnh nhà. Sự kiện mà toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân Hải Dương đang náo nức hướng về với biết bao niềm kỳ vọng, tin tưởng lớn lao, thiết tha lòng trông ngóng.
Nhìn lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh reo vui, đoàn người xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống duyên dáng thướt tha tà áo dài đi dự Đại hội, tôi chợt nhớ tới kỷ niệm mà đến nay vẫn còn tươi nguyên trong tôi. Ngày tôi mới ra trường, chân ướt chân ráo đi làm mới được có vài buổi, bố đã gọi tôi lại, nghiêm nghị nhìn tôi với ánh mắt dặn dò, tin tưởng. Bố giao cho tôi một trọng trách rất đỗi nặng nề. Ấy chính là trong thời gian sớm nhất tôi phải phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngay sau ngày hôm đó, tôi đã đi làm với một khí thế mới, như một ngọn lửa kỳ lạ truyền vào, thắp lên trong tim bằng cả lòng nhiệt huyết say mê. Mỗi khi nhớ đến lời hứa với bố, tôi đã không ngần ngại với những công việc dẫu là những gian nan, thử thách, đòi hỏi lòng bền bỉ kiên trì. Hôm nhận được tờ quyết định kết nạp Đảng, tôi mừng rỡ mang về nhà ríu rít đem khoe với bố ngay. Khỏi phải nói, không chỉ có bố mà cả gia đình tôi cùng rất vui với sự kiện này. Mẹ lúc đó cốc yêu lên đầu tôi khi nghe tôi đùa rằng: “Mẹ ơi, thế này là nhà mình đã có thể thành lập được hẳn một chi bộ riêng rồi đấy, mẹ nhỉ?”. Chả là nhà tôi vốn đã có 5 đảng viên, giờ thêm tôi nữa là thành viên thứ 6. Năm tôi được Đảng bộ xã tặng khen với danh hiệu đảng viên xuất sắc, bố đã làm ngay mâm cơm thắp hương, báo dâng với tổ tiên, ông bà. Lòng tôi trào dâng cảm giác rất vui, thật vinh dự và tự hào.
Được trở thành đảng viên, tôi bỗng dưng thấy mình trưởng thành và chín chắn lạ. Qua những buổi sinh hoạt Đảng, được học tập nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương của Đảng, tôi đã thấy thấm nhuần hơn tư tưởng của Đảng và nhận ra sức trẻ như tôi cần cống hiến thế nào. Ngày còn bé, Đảng chỉ đơn giản đi vào lòng tôi một cách nhẹ nhàng qua những câu hát thật giản dị và dễ nhớ thế này: “Nếu em là mầm non thì Đảng là ánh sáng. Nắng mùa xuân chiếu sáng, mầm non sẽ thành cây xanh…”. Dần dần tôi nhận ra Đảng gần gũi, hiển hiện ngay trong cuộc sống xung quanh qua những đổi thay từng ngày. Đường làng, ngõ xóm quê tôi được xây dựng khang trang hơn, đời sống vật chất tinh thần của dân làng được nâng cao, cải thiện. Cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã cùng đoàn kết đồng lòng, chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh, đẹp giàu. Đã có không ít bà con tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi khác.
Đi giữa TP Hải Dương thân yêu hôm nay, hẳn ai cũng trầm trồ trước một thành phố như khoác trên mình một tấm áo mới với một dáng vẻ hiện đại, văn minh và sạch đẹp với những tuyến đường, công viên được quy hoạch, mở rộng với những vườn hoa mang đủ sắc màu, hệ thống cây xanh được cắt tỉa đẹp đẽ, gọn gàng. Các trung tâm thương mại, văn hóa thể thao dần đáp ứng nhu cầu văn hóa, học tập và giải trí ngày càng cao của người dân. Nhiều nhà cao tầng với những kiến trúc đẹp mọc lên san sát. Nhiều công ty, nhà máy được xây dựng và mở rộng về tận đến làng xã, tạo việc làm cho biết bao lao động.
Nhiều người nghĩ rằng việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là những điều cao siêu khó hiểu. Song với riêng tôi, dù có đôi khi, có những việc chưa hẳn tôi đã làm tốt, đạt kết quả cao nhưng tôi luôn thầm nghĩ là lúc nào cũng cần phải có trách nhiệm trong mọi công việc, với thái độ và lòng nhiệt tình cao, sống bớt cái tôi cá nhân, không ngừng phấn đấu, học tập, trau dồi. Tôi vẫn nhớ mãi đến tác phẩm nổi tiếng “Lòng yêu nước” của văn hào Nga Ilia Erenbua mà tôi từng học ở thời phổ thông: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những việc tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Câu văn lấp lánh ấy đã thổi vào tâm hồn tôi những xúc cảm thật đẹp, trong ngần. Tôi đã yêu những gì thân thuộc bên mình, đó là lũy tre xanh, là cánh đồng lúa vàng ruộm một màu no ấm, là mùi ngai ngái của rạ rơm, mùi cơm lúa mới ngọt bùi, thơm dẻo.
Và bây giờ, yêu Đảng, học tập theo gương Người, tôi tự nhủ với lòng mình, sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ bé, với những công việc cụ thể, giản đơn hằng ngày. Sống với lòng nhiệt huyết, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Sức bật của một vùng đất nông nhiệp đang trên đường đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã hiển hiện rõ nét. Cùng đang hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh như tôi, tôi đọc được trong ánh mắt bao người là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng tỉnh nhà ngày một khởi sắc đi lên.
VŨ THỊ THANH HÒA