Đàn ông rất khắt khe, chuyện tình cảm trong quá khứ của vợ luôn là cái gai khiến họ nhói buốt. Học cách buông bỏ, với đàn ông chuyện này khó lắm thay!
Chị là tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp dịu dàng. Nhà anh nghèo, vóc dáng lại cục mịch, quê mùa. Suốt những năm đại học, anh thầm yêu chị mà không dám ngỏ, bởi chị đã chọn anh chàng lớp trưởng tài hoa. Họ xứng đôi vừa lứa, tình cảm mặn nồng nên anh không dám chen ngang.
Năm cuối đại học, chị xanh xao vàng võ, khuôn mặt tắt hẳn nụ cười. Vất vả lắm chị mới xong đồ án tốt nghiệp rồi trốn biệt bạn bè.
Anh tới nhà chị, suýt rơi nước mắt khi thấy chị gầy như cành liễu. Mãi chị mới tâm sự người yêu chị sắp xuất ngoại. Gia đình anh đã nhắm sẵn một cô bên đó, chờ anh sang là kết hôn để có ngay cơ nghiệp nhà vợ. Anh ta chia tay chị, chối bỏ luôn bào thai trong bụng. Chị suy sụp, không còn muốn sống nữa.
Anh nhìn chị suy sụp mà xót xa
Nhìn chị rơi nước mắt, anh đau như dao cắt. Anh quỳ xuống xin chị chấp nhận anh. Anh sẽ làm bến bờ bình yên cho mẹ con chị, sẽ xem đứa bé như con ruột.
Ba má chị đang điên đầu, bỗng vớ được chiếc phao cứu rỗi, liền hối anh cưới gấp, chi phí nhà gái bao trọn gói.
"Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài, huống chi con không còn đường chọn lựa", câu an ủi của má khiến chị nhắm mắt đưa chân, liều một phen để đứa con sinh ra có cha như người ta.
Ngày anh chị đám cưới, bụng bầu đã năm tháng nhưng do chị ốm gầy nên vẫn mặc được áo dài vừa xinh. Họ hàng nhà trai kinh ngạc, không hiểu con cháu họ may mắn kiểu gì vớ được cô dâu xinh như mộng, nhà lại giàu. Ba má chị "bù lỗ" cho anh chiếc xe khách 25 chỗ làm kế sinh nhai. Chị làm việc cho công ty nước ngoài, lương cao. Chẳng mấy chốc vợ chồng chị dành dụm mua thêm chiếc xe mới, rồi thêm chiếc nữa.
Có tiền, anh bắt đầu xài sang, bao bạn bè ăn nhậu để chứng tỏ đẳng cấp. Ngày nào về nhà anh cũng say bét nhè. Không người trông coi, mấy chiết xe cho thuê bị thất thu. Chị cằn nhằn thì anh nạt: "Em không đủ tư cách nói anh. Còn nhớ anh đã cứu vớt cuộc đời em, danh dự gia đình em thế nào không?". Khi bé Bin không ngoan, anh bóng gió: "Nó giống thứ khó ưa nào đâu á"…
Chị biết, lời hứa yêu thương bảo bọc năm xưa đã trôi vào quá khứ. Anh không tôn trọng chị. Mà, đã không xem trọng thì làm gì có yêu thương. Chị muốn ly hôn nhưng nghĩ ba má đã vì chị dốc cạn tiền nong, mõi mệt, lo lắng… Nếu chị ly hôn, ba má sẽ sốc. Chị không đành lòng nhìn ba má khổ thêm lần nữa nên cố chắp nối, vá víu cái tổ rách bươm…
Hằng, cô bạn đồng nghiệp của tôi có bi kịch khác. Hằng xinh xắn, cao ráo như người mẫu nên mới chân ướt chân ráo vào công ty đã lọt vào tầm ngắm của Dũng. Ngày hai người đám cưới, cả công ty vui như tết, vì ăn tiệc nhà gái thỏa thê lại sang nhà trai ăn tiếp. Họ đẹp đôi nên ai cũng mừng cho cái kết viên mãn.
Sau cưới, Dũng và Hằng đi làm lại. Lạ là Dũng cứ mặt ủ mày chau, Hằng thì rầu rầu không vui. Họ chẳng giống những cặp đôi đang trăng mật mặn nồng. Hội bà tám trong công ty sốt cả ruột, thăm dò Hằng có chuyện gì. Các chị đây ai cũng một bồ kinh nghiệm, chuyện to bằng trời cũng giúp em gỡ rối ngon ơ.
Mãi Hằng mới kể, lúc nhỏ cô suýt bị anh họ cưỡng hiếp. Chuyện đã lâu nhưng tới giờ Hằng vẫn bị ám ảnh, kinh sợ đàn ông. Nghĩ tới cảnh ái ân là Hằng nổi da gà, đơ như khúc gỗ. Cũng vì vậy mà nửa tháng trăng mật trôi qua Dũng vẫn chưa chạm được cô. Hằng có kể cho chồng nghe chuyện cũ. Dũng hết sức thông cảm, vỗ về cô nhưng… cửa vẫn đóng.
"Hội bà tám" thương quá, nói Hằng phải đi khám phụ khoa, có khi bác sĩ phải xử lý dao kéo vài đường mới ổn; cần tham vấn bác sĩ tâm lý luôn cho chắc thì tới gặp chuyên gia này, chuyên gia kia…
Khoảng hai tháng sau, nét mặt Hằng đã tươi trở lại. Mặt cô ửng hồng khi các chị tò mò "sao rồi sao rồi". Dũng thì đang làm việc bỗng hát ngân nga như lên đồng. Hội bà tám nháy nhau cười tủm tỉm. Rốt cuộc họ ổn, ai cũng mừng.
Hằng sinh cu Bo rồi tới bé Gạo. Cô đầu bù tóc rối vì con cái đã đành, nhưng ánh mắt trở nên vô hồn, mất hẳn tia vui. Công ty có tiệc tùng, Dũng đi một mình, còn uống say mềm. Họ chẳng còn sánh đôi tay bế tay bồng vui cười hớn hở.
Hằng kể với tôi, Dũng giờ khác lắm. Nhiều lần nhậu say, Dũng gặn hỏi cô: "Nói đi, tay bác sĩ đó làm gì em chưa?", "Tại sao tôi xui xẻo, vớ phải cô nên giờ làm kẻ đổ vỏ cho thằng ăn ốc".
Lần khác, Dũng gầm ghè hỏi: "Thằng khốn đó là thằng nào? Tôi phải đập nó một trận mới hả dạ". Dũng nghĩ lấy cô là Dũng bị thiệt thòi, bị lường gạt… Lúc tỉnh táo, Dũng xin lỗi vợ, nói tại anh say quá, không biết gì. Dù vậy, Hằng biết rõ, Dũng bước không qua chuyện cũ, vẫn ghim mãi trong lòng để khi buồn bực hoặc say xỉn lại lôi ra hành hạ cô.
Người ta hay nói đàn bà hẹp dạ, nhưng trong chuyện tình cảm, đàn bà vẫn dễ bao dung, tha thứ. Đàn ông khắt khe hơn nhiều, tưởng rằng có thể bỏ qua mọi chuyện, nhưng trên đoạn đường hôn nhân xa dài, quá khứ của vợ như cái gai khiến họ nhói buốt.
Cứ tưởng rằng họ chỉ hằn học với "kẻ thù", nhưng nạn nhân chính là người vợ đầu ấp tay gối, khiến hôn nhân nặng nề, hạnh phúc rời xa. Học cách buông bỏ, với đàn ông việc này khó lắm thay!
Theo Người lao động