Cứ hết ngày 29 Tết, sau khi đã lo trọn vẹn công việc cơ quan, nhà riêng, gia đình chúng tôi lại từ thành phố rồng rắn về quê vui Tết, đón Xuân.
Sống ở TP Hải Dương đã gần 25 năm, có nhà riêng, nhiều người thân họ hàng, bè bạn nhưng không hiểu sao cứ đến Tết tôi lại thích về quê. Cái cảm giác cả nhà lễ mễ mang theo bao thứ đồ về quê ăn Tết thật đặc biệt.
Sướng nhất là lúc về tới cổng, cha mẹ, người thân đã đứng đợi sẵn, chào nhau rôm rả vang cả một góc xóm. Cây quất, cành đào quê bố tôi đặt dưới sân tuy nhỏ, không to đẹp như trên thành phố nhưng vẫn đầy hoa, lộc và quả, đủ để cảm nhận mùa xuân đã về bên hiên nhà.
Năm nào mẹ tôi cũng đợi đúng đến ngày tôi về mới gói bánh chưng. Mẹ bảo muốn làm vậy vì sợ các con quên Tết quê. Ở quê tôi, giờ nhiều nhà đã gói bánh bằng lá dong nhưng bố mẹ tôi thì vẫn gói bằng lá chuối, lá dừa. Cái mùi lá chuối, khuôn dừa quyện với đỗ xanh, thịt ba chỉ xào tiêu chẳng còn xa lạ mà sao nó lại hấp dẫn chúng tôi đến thế. Tầm 9 giờ sáng mẹ tôi bắc bếp luộc bánh. Tôi ngồi cùng mẹ bên bếp củi hồng, bao ký ức, kỷ niệm đẹp thời ấu thơ cứ vậy ùa về.
Vui hơn nữa là đến bữa cơm tất niên vào buổi chiều 29 Tết. Vì nhà các chú, bác đều ở gần nhau nên bố mẹ tôi thường bảo tất cả anh chị em, con cháu sang ăn tất niên cùng. Trước khoảng sân rộng, mọi người cùng xúm lại làm cỗ. Lũ trẻ nô nghịch, chạy nhảy xung quanh tạo nên một bầu không khí thật ấm cúng.
Sau bữa cơm tất niên, nhà nào về nhà lấy lo làm lễ cúng giao thừa. Nồi bánh mẹ tôi luộc được vớt trước thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ khoảng hai tiếng. Những chiếc bánh nóng hổi, thơm phức được bố nèn bằng tấm gỗ cho đanh rồi xếp lên bàn thờ cúng gia tiên.
Thời khắc giao thừa đã tới. Tất cả thành viên trong gia đình tôi quần áo chỉnh tề, dâng nén tâm nhang lên bàn thờ tổ tiên, cầu chúc một năm mới mưa thuận gió hòa, mọi người được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an.
Tiếng nhạc chào xuân phát ra từ chiếc loa truyền thanh gần nhà làm cho không khí càng thêm rạo rực. Cả nhà tôi ngồi nâng ly rượu vang, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Sướng hơn nữa là dù đã gần 40 tuổi nhưng tôi vẫn được bố mẹ mừng tuổi. Bố tôi bảo các con dù đã trưởng thành thì trong mắt bố mẹ vẫn chỉ là những đứa trẻ. Nghe mà thấy hạnh phúc!
Ở quê tôi, sau thời khắc giao thừa, mọi người lại ra chùa, đình làng du xuân. 2 giờ sáng mùng 1 Tết mà đường vẫn đông nghịt người đi dưới ánh điện nháy nhiều màu. Tại nơi linh thiêng, dòng người đổ về càng ngày càng đông nhưng ai cũng ý thức, đứng xếp hàng, giữ trật tự chờ đến lượt vào dâng hương cầu bình an trong năm mới.
Trên phố 9 giờ sáng mùng 1 Tết có khi nhà nào nhà lấy vẫn cửa đóng then cài. Dưới quê tôi thì 5 giờ 30 sáng mùng 1 tiếng loa truyền thanh đã thúc giục mọi người dậy. Dưới bếp, mẹ tôi đã chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên. Trên nhà bố cũng đang bày biện hoa quả, bánh kẹo, rượu vang, chuẩn bị lì xì để chờ vài tiếng nữa mọi người trong họ hàng đến chúc Tết…
Tết ở quê thật đầm ấm!
TIẾN MẠNH