Gửi bình luận
Chẳng phải lá vàng sao vẫn cứ thu
Ai ở trong gương mà nhìn ta ngơ ngác
Là khói. Là sương. Hay là tóc bạc
Ảo ảnh bóng hình hay hoa mắt gương ơi?
Heo may đâu mà đã thu rồi
Ngọn gió mồ côi lang thang ngày cuối hạ
Cơm áo, gạo tiền… ngược xuôi bươn bả
Chợt sững người thèm quá một lời ru
Văng vẳng đâu đây
rưng rức tiếng chim gù
Da diết lắm hình như ai gọi bạn
Thì đã thu đâu mà “sen tàn, nguyệt tận”
Đau đáu gì mà khoé mắt chân chim?
Ảo vọng lâu nay mê mải kiếm tìm
Thực thực hư hư, không không sắc sắc
Tiếng chuông chùa thả vào chiều
lạnh ngắt
Bỗng giật mình đối diện với mình đây!
Đã thu đâu mà xao xác vàng bay?
Chầm chậm nhé, sông ơi đừng chảy nữa!
Cho ta vớt lại câu thơ xưa nhóm lửa
Cháy bùng lên tàn hạ… rồi thu…