Anh buộc phải bỏ vợ nhưng anh hờ hững với tôi. Tôi cảm thấy sợ hơn cả cái thời yêu anh vụng trộm.
Ảnh minh họa: Internet
Khi anh kí vào đơn ly hôn, tôi đã nghĩ mình là kẻ chiến thắng trong cuộc tình tay ba này. Nhưng tôi không ngờ, đấy là lúc tôi thua, thua thảm hại, thua nhục nhã.
Chị ấy đã cao tay hơn tôi gấp bội. Đàn bà sân si như tôi vĩnh viễn không thể nào bằng sự dửng dưng đầy cao thượng của chị khi chị bỏ anh để nhường lại cho tôi. Bởi thế mà giờ, nằm trong vòng tay anh, tôi chỉ thấy nỗi nhục nhã ê chề vây bủa.
Tôi là kẻ thứ ba. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng từ ban đầu, tôi không sai. Tôi còn nhớ như in cái lần chị ấy tới văn phòng làm ầm ĩ, chửi toán loạn chỉ vì nghi ngờ anh đang cặp kè với cô nào đó ở công ty.
Thực tế thời điểm đó, cả nhóm chúng tôi ngày nào cũng phải ở lại công ty muộn để làm thêm vì dự án xảy ra sự cố. Có lẽ anh giải thích, nhưng chị ấy thiếu lòng tin vào chồng nên nghi ngờ. Mà đàn bà một khi đã nghi ngờ, nhìn đâu cũng thấy tình địch.
Chính lần đánh ghen vô căn cớ đó của chị đã đẩy anh vào vòng tay tôi. Đường đường là trưởng một dự án, cả nhóm đang làm bận tối mắt, tối mũi vào làm việc thì vợ lại đến làm ầm ĩ lên khiến anh ê mặt. Khoảng thời gian sau đó, anh hay tâm sự, trò chuyện cùng tôi và từ đấy, tình cảm nảy sinh.
Anh là một người đàn ông đáng để những người đàn bà thèm khát. Anh hiền lành, có tài và sống chừng mực với mọi người. Tôi cũng là một người đàn bà, vì thế tôi nhanh chóng mềm lòng trước anh.
Tôi 27 tuổi, không quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Một người đàn ông như anh thực sự là nỗi khát khao của đời tôi. Dù đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng trước những nỗi buồn của anh trong giai đoạn hôn nhân trục trặc, tôi đã cho phép mình biến thành kẻ thứ ba.
Anh ở bên tôi và luôn dằn vặt vì đã phản bội vợ. Chuyện tình cảm của chúng tôi lén lút được khoảng nửa năm thì anh xin lỗi tôi, anh muốn quay về bên vợ. Nhưng thói đời, được nhử cho ăn thì không bao giờ muốn nhả. Sự dịu dàng, ân cần quá đối của anh càng làm tôi không cam lòng khi để anh quay về bên vợ cũ. Tôi quyết định sẽ giành anh bằng được về bên mình.
Tôi chủ động tìm chị ta và nói rõ mọi chuyện.Tôi không muốn mãi chốn chui, chốn lủi trong cái cuộc tình này. Lần gặp lại này, chị ta điềm đạm khác hẳn với tưởng tượng của tôi. Chị ta bình tĩnh ngồi nghe tôi kể lại hết mọi chuyện, từ cái nguyên do mà tôi và chồng chị đến bên nhau. Chị không nổi đóa, cũng chẳng ghen tuông, chị chỉ nói, trong chuyện này cả ba đều có lỗi, nhưng quyết định thế nào, là tùy ở anh!
Tôi tìm mọi cách gây áp lực cho anh, đặc biệt là… cái thai trong bụng. Anh không phải kẻ khốn nạn và chị… càng không. Khi biết tôi có bầu, chị là người chủ động ly hôn mặc cho anh năn nỉ chị suy nghĩ lại. Tôi thì khỏi nói, hả hê với chiến thắng quá dễ dàng của mình.
Nhưng thực tế thì, tôi thua. Hoặc giả có thắng cũng là chỉ là trong một trận đấu không người.
Cuối cùng anh buộc phải ly hôn với chị nhưng anh hờ hững với tôi. Tôi cảm thấy sợ hơn cả cái thời yêu anh vụng trộm. Đi cùng anh trên đường, vào siêu thị mua đồ cho con, nấu cho anh bữa cơm… tất cả anh chỉ như một cái bóng không hồn.
Nằm bên anh, tôi cũng chỉ thấy những tiếng thở dài. Cuộc hôn nhân với anh chưa bắt đầu đã thấy sự tồi tệ và khổ đau. Tôi cảm thấy sự khinh bỉ trong mắt anh.
Có gàn dở và tồi tệ quá không nếu bây giờ tôi không cưới anh, chấp nhận một mình sinh con. Như thế, chẳng phải tôi khổ, anh khổ mà vợ cũ của anh cũng chẳng sung sướng gì. Tôi đã làm những vì vậy?
Cướp được chồng người mà sao giờ tim tôi đau đến vậy?
Tôi phải làm gì? Nhắm mắt đưa chân lấy anh, biết đâu có con anh sẽ khác hay mạnh mẽ buông bỏ anh như cách mà vợ anh đã làm…?
Theo Khám phá