Hôm qua, bố mẹ Hoa lại đón chuyến tàu sớm vào Nam. Tiết trời đầu xuân lành lạnh, có thêm làn mưa nhẹ khiến lòng Hoa càng buồn thêm. Hoa xách gói quà quê giúp bố mẹ ra đầu ngõ để bắt xe ra bến. Mẹ ôm Hoa vào lòng dặn dò: ''Con ở nhà ngoan nhé, nhớ nghe lời ông bà''. Bố cũng nắm đôi bàn tay của Hoa nhắc Hoa gắng học hành chăm chỉ. Hoa ôm lấy bố nghẹn ngào:
-Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ. Khi nào đến nơi nhớ gọi điện cho con.
Mưa vẫn rơi nhè nhẹ, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm Hoa ướt áo. Hoa cứ đứng ngẩn người ra trong làn mưa nhẹ. Đôi tay vẫy chào bố mẹ đã buông thõng xuống mà sao đôi chân vẫn không muốn bước quay vào nhà. Hoa cứ đứng như thế rồi tự nhiên cô bé oà khóc. Đáng lẽ những dòng nước mắt này đã định rơi từ khi mẹ ôm Hoa vào lòng. Nhưng cô bé đã cố kìm nén, nó không muốn bố mẹ phải nghĩ về mình. Hoa mong bố mẹ cứ yên tâm làm việc.
Đây không phải là lần đầu tiên Hoa chia tay bố mẹ nhưng mỗi lần Hoa lại có những cảm xúc khác nhau.
Hoa nhớ lại những ngày sắp được nghỉ Tết, một niềm vui đến khó tả. Với các bạn cùng trang lứa, Tết đến là được vui chơi, được đi chợ Tết, được xem pháo hoa, được mừng tuổi... Nhưng với Hoa, niềm vui ấy lại lớn hơn nhiều lần. Tết đến Hoa sẽ được gặp bố mẹ, được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Niềm hạnh phúc mỗi độ Tết đến xuân về của Hoa hình như được cộng lại từ những niềm hạnh phúc của cả một năm. Hai tuần sống bên bố mẹ với bao hạnh phúc, bao cảm xúc là liều thuốc mà mỗi lần Hoa thấy nhớ, cô bé lại lôi ra để lấp đầy những khoảng trống. Vẻn vẹn chỉ có hai tuần mà quyển nhật ký của Hoa đã ghi hết một phần tư. Hoa có cách viết nhật ký thật lạ. Hoa vẫn ghi những việc làm, những cảm xúc của từng ngày nhưng những ngày nào có bố mẹ bên cạnh, Hoa lại để trống vài trang giấy trắng. Mỗi khi thấy nhớ bố mẹ, Hoa lại đem cuốn nhật ký viết tiếp vào những trang đó.
Không được sống cạnh bố mẹ nhưng Hoa vẫn cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Có lẽ vì muốn Hoa có cuộc sống đầy đủ mà bố mẹ phải lặn lội vào tận trong Nam để làm việc. Hoa không hiểu cái cảm giác nơi đất khách quê người nhưng vẫn thấy nỗi vất vả khó nhọc trong đôi mắt quầng đen của mẹ, trong mái tóc đã có nhiều sợi bạc của bố. Có lẽ Hoa không nên buồn vì cuộc chia tay ngày hôm nay mà phải lấy tinh thần bắt đầu một năm mới. 350 ngày còn lại, Hoa phải sống cho thật tốt, xứng đáng với tình yêu thương của bố mẹ. Hoa đợi chờ cái Tết năm sau với những niềm vui mới. Gạt những dòng nước mắt, Hoa nhìn ra ngoài trời đã sáng dần. Rằm tháng giêng năm nay là cuộc chia ly đầy nước mắt nhưng cũng là lời hứa hẹn của một cuộc sum họp ngập tràn hạnh phúc.
HÀ NĂNG NGUYÊN(Lớp 8B, Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)