Bằng tuổi ông bà, bố mẹ tôi, người ta vẫn dùng máy tính ầm ầm.
Ông bà tôi thấy vậy cũng háo hức lắm. Những lúc rảnh rỗi, cả nhà lại ngồi vây quanh chiếc máy tính cũ, cùng chỉ cho nhau từng thao tác và đôi lúc cùng nhau cãi cọ. Tôi nói điện thoại ai cũng có, mất vài chục nghìn cho một gói cước 3G là mỗi người một máy khỏi phải cãi nhau. Nhưng ai cũng chê màn hình điện thoại bé tin hin nhìn không đã mắt. Tôi về nhà chơi ít ngày, lĩnh ngay nhiệm vụ cao cả là phụ đạo công nghệ cho hai thế hệ, mà thế hệ nào cũng đã hai thứ tóc. Do có tuổi nên ông bà, bố mẹ học dùng máy tính rất chậm. Đôi khi vừa thao tác xong đã quên luôn nên người dạy phải thật kiên trì. Nhưng được cái ai cũng ham. Ông nội bảo: “Tưởng khó lắm ai dè cũng không đến nỗi. Ông mà còn trẻ thì cũng giỏi chả kém gì các cháu đâu”. Tôi chỉ bà cách vào mạng tìm nhạc cải lương. Chỉ ông cách tìm các clip dạy dưỡng sinh trên youtube. Bố thì chỉ thích vào xem lại các trận bóng đá đã bỏ lỡ. Còn mẹ thì khoái nhiều thứ lắm, nào thì dạy cắm hoa, dạy thêu thùa, dạy nấu ăn. Có hôm bố gọi điện kể mẹ “sành điệu” lắm, bê hẳn máy tính ra bếp để nấu theo công thức của một bà đầu bếp nước ngoài. Rồi tôi lập cho ông bà, bố mẹ một tài khoản facebook chung, add (thêm) tất cả anh em, con cháu vào để ở nhà tiện theo dõi tình hình từng đứa một. Bà bảo: “Có thế mới thấy đỡ nhớ nhung các cháu. Đứa nào buồn, đứa nào vui. Đứa này được tăng lương, đứa kia vừa được công ty cho đi du lịch. Đứa Hà Nội, đứa Sài Gòn, đứa đi xuất khẩu lao động mãi tận bên Nhật nhưng nhờ facebook mà thấy gần gũi hơn biết bao nhiêu”.
Từ khi ông bà, bố mẹ tôi biết dùng máy tính, thấy mỗi ngày có bao chuyện để vui. Chút ít thời gian rảnh, bố bớt sang hàng xóm uống rượu để ở nhà chụp ảnh post lên facebook cho các con đỡ nhớ. Chẳng biết ai chỉ mẹ cách dùng phần mềm photoshop mà có hôm đang làm việc thấy nhạc kêu “tin tin”, tôi mở facebook ra thấy mẹ gửi tấm ảnh chẳng còn nếp nhăn nào với lời nhắn: “Mẹ của những năm 20 tuổi”. Tôi được trận cười ngặt nghẽo trước món quà quá đỗi bất ngờ. Rồi chợt thương mẹ biết bao nhiêu khi nhớ ra mẹ vẫn tiếc hùi hụi vì ngày xưa nghèo chẳng chụp được bức ảnh nào lưu giữ tuổi thanh xuân. Giờ con cháu chụp hình nào là mẹ đều lưu lại hết trong máy tính “để sau này các con ngồi xem lại…”.
Người ta cứ nói facabook có nhiều mặt trái nhưng với riêng tôi, tôi cảm ơn sự lan tỏa của mạng xã hội bởi nhờ nó, gia đình tôi như được ở bên nhau mỗi ngày.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG