Bài thơ "Dặn con" của nhà thơ Trần Nhuận Minh in trong tập "Nhà thơ và hoa cỏ", một tập thơ có nhiều bài thơ hay ấn tượng viết về đời thường. Nhà thơ sử dụng thể thơ 6 chữ, thủ thỉ tâm tình "Dặn con" mà như tự độc thoại với mình về một bài học đạo lý làm người. Tình huống nhà thơ chọn ta thường gặp hằng ngày và dễ bỏ qua. Chỉ có những trái tim thi sĩ nhạy cảm, đau đáu với nỗi thương người, thương đời mới dễ đồng cảm và chia sẻ. Nhà thơ vẽ nên chân dung của người hành khất: "Hôi hám úa tàn" với sự cảm thông sâu sắc và độ lượng. Nhịp thơ thắt lại như cái ngoái đầu của nhà thơ khi dặn con: "Con không bao giờ được hỏi - Quê hương họ ở nơi nào" đã chạm vào ta một nỗi rưng rưng khó tả khi đụng vào nỗi đau và lòng tự ái của con người chịu nhiều thiệt thòi vì số phận. Câu thơ dặn con thật sâu thẳm và hàm chứa cả nghĩa bao dung cộng đồng. Bài thơ có một tình tiết rất sống động khi viết về con chó: "Con chó nhà mình rất hư - Cứ thấy ăn mày là cắn - Con phải răn dạy nó đi - Nếu không thì con đem bán". Từ răn dạy đến bán là cả một hành trình xử sự vừa kiên quyết vừa mở ngỏ đầy tính thương lượng, tôn vinh lòng tự trọng của đứa bé là một cấp độ cao hơn ở thế chủ động trong tình huống bất trắc này. Phải thật khôn khéo và vị tha mới có cái hàm chứa ân tình đó. Ở đây ta chú ý mở đầu câu thơ tác giả không gọi họ là ăn mày mà là "hành khất" đó cũng thể hiện cái nhìn vị tha bác ái. Bài thơ giọng kể như đơn điệu bởi cách đặt các nhân vật: người cha, đứa con, người ăn mày, chú chó trong một không gian hẹp nhưng chuyển cảnh rất nhanh từ tình huống ngoại cảnh đến trạng thái tâm trạng. Khổ thơ viết thật hay, bất ngờ, thấu đáo, trải nghiệm cuộc sống với một dự cảm bất ngờ rất phương Đông của triết lý nhà Phật "Lòng tốt gửi vào thiên hạ - Biết đâu nuôi bố sau này".
Bài thơ ngắn chỉ 16 câu mà đã tải được một trạng thái sống, kinh nghiệm sống và cao hơn hết là đạo lý sống - "Dặn con" cũng chính là dặn mình.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Dặn con TRẦN NHUẬN MINH |