Một mình gà trống nuôi con /Mấy mươi năm mẹ không còn ở bên /Lưng trần cõng nắng, gùi đêm /Đàn con ngày ấy giờ nên người rồi!
Một mình gà trống nuôi con
Mấy mươi năm mẹ không còn ở bên
Lưng trần cõng nắng, gùi đêm
Đàn con ngày ấy giờ nên người rồi!
Con về nhìn khói sương phơi
Bụi thời gian phủ rối bời tóc cha
Lần tìm những tháng ngày qua
Giấu vào miền nhớ trong xa thẳm lòng!
Xin đời khép lại bão dông
Trả con đường nắng mai hồng cho cha
Con đường ngào ngạt hương hoa
Trả cho những tháng năm cha tủi hờn!
Xin đời một trái mơ non
Ru cha ngọt giấc mộng tròn đêm say...
Tháng 2.2018
PHẠM TRỌNG TUẤN