Chi đưa hộp giấy lên tai lắng nghe. Tiếng vù vù của con ong bầu bay va đập liên tiếp vào thành hộp giấy. Ong bầu là loại ong khỏe mạnh từ hình dáng đến cách bay. Nó mà xổng ra được, vù một cái là cứ kể như "của thiên trả địa". Bố đã buộc chân sau của nó bằng một sợi chỉ đỏ dài xuyên ra thành hộp. Chi kéo dài ra thêm sợi chỉ, con ong lại bay lộp bộp, vù vù.
Hôm nay có giờ sinh vật, cô giáo bảo mỗi em nên có một con ong, bất kỳ loại gì. Hiên cũng nhờ bố nó bắt cho được một con, nhưng khốn nỗi, nó chẳng biết là ong gì. Mình nó cứ vằn vằn, vện vện.
- Trông khiếp quá! Chắc con ong của Hiên thuộc loại ong đực rồi. Chi vừa nhìn con ong vừa nói.
Hiên đóng hộp giấy lại, tiu nghỉu:
- Tên, mình còn chưa biết nữa là… đực cái! Còn ong của cậu?
- Ong cái! - Chi kiêu hãnh đáp.
- Sao biết?
- Vậy mới hay!
- Bốc phét - Hiên liếc dài bạn, vẻ không tin.
Kỳ thực, Chi không những biết con ong bầu của mình là cái mà còn biết nó đang có "con mọn" nữa kia. Con ong bầu này đã làm tổ đẻ ở lỗ cây cột đằng sau chuồng lợn nhà nó. Phải là cái thì mới làm tổ đẻ chứ, ai cũng biết vậy rồi mà!
Sau giờ sinh vật, thằng Minh đã lia mũi kéo ngang sợi chỉ đỏ buộc chân con ong: "Ai buộc chân cậu vậy cậu có chịu được không mà lại buộc chân nó?". Cùng theo câu nói của "ông tướng", con ong bầu cái của Chi vù đi. Chi bàng hoàng khi trong tay mình chỉ còn đoạn chỉ đỏ bay phơ phất. Nó lo lắng nhìn theo cánh ong. Chỉ thoáng cái, nó chỉ còn là một chấm đen nhỏ rồi tan vào khung trời đầy nắng ngoài cửa lớp. Hướng ấy cũng là hướng của nhà Chi. Chi tưởng tượng lỗ tổ ong trên cây cột đằng sau chuồng lợn nhà mình. "Chắc là nó tìm về với con nó", Chi vừa lo âu, vừa nghi hoặc nghĩ vậy.
Tan trường. Về qua mấy ngã phố đông đúc người xe, Chi bỗng hoang mang vô cùng. Người như Chi còn muốn lạc đường về huống chi là con ong bầu cái của nó! Về nhà, Chi vội cất cặp và chạy ra chuồng lợn. Lỗ cột vẫn đen ngòm hoang vắng. Chi vội khẽ áp tai vào. Tận cùng trong tổ vọng ra tiếng gì mơ hồ… âm thanh nghe yếu ớt, khi như tiếng mọt ăn gỗ, lúc lại như tiếng kêu đòi của sinh vật bé nhỏ nào. Qua vành tai Chi, gió chạm vào miệng lỗ nghe cứ vi vu, vi vu…
Chi vội vã thay quần áo và bỏ suốt buổi chiều ra ngồi cạnh cột chuồng lợn. Cô hết nhìn trân trân lại áp tai vào lỗ cột giờ hầu như "vô tri, vô giác". Nếu con ong bầu mẹ tìm được đường về thì giờ đã thấy ra, vào. Vậy là nó đã lạc tổ thật rồi, bỏ lại con đang kêu đói trong lỗ cột. Chi rưng rưng nghĩ vậy và tự nhiên thấy giận Minh vô cùng. "Ông tướng" trước đây vốn là người nó không ưa nhất lớp rồi, giờ lại… Oán Minh đã rồi, Chi lại tự oán mình. Nếu nó không "mượn" con ong bầu mẹ cho giờ sinh vật, gia đình ong với tổ con giờ này đã êm ấm biết bao nhiêu! Nó cứ chốc chốc bay đi tìm một bụng no mật về cho con rồi lại bay đi… Chẳng biết con ong mẹ lạc bay đến xứ sở nào rồi…
Mãi đến tối mịt, Chi mới rời cây cột. Và đêm trên giường nằm, nó cứ trằn trọc mãi không yên. Lúc nào cũng thoảng vào tai nó cái âm thanh buổi chiều nghe trong lỗ cột. Tiếng kêu đói bụng của những con ong con. Tiếng kêu như mọt đục ấy khi thì từ dưới vạt giường nằm vọng lên, lúc tưởng như từ ruột gối kêu ra. Trở mặt gối nào, áp tai nào Chi cũng nghe "lời nguyền rủa" ấy vọng đến mình. Nó mệt mỏi thiếp vào giấc mơ với hình ảnh con ong bầu mẹ thắt eo lưng vàng đang thất thểu bay trên bầu trời thành phố đầy nắng trưa.
Sau một đêm đầy khắc khoải, mộng mị, Chi vội hỏi thăm, tìm đến nhà Minh để nói cho "ông tướng" rõ sự bất nhân trong việc cắt chỉ buộc chân con ong bầu.
Minh "tiếp" Chi ngoài sân nhà. Trên đầu hai đứa là giàn mướp đầy hoa mát rợp.
Và… vù… vù… Ô kìa! Có hàng chục con ong bầu đang vần vũ bay. Chúng hết thò ra đóa hoa này lại chui vào lòng hoa khác, vẻ bận rộn không ngơi. Chẳng biết con ong bầu cái nhà Chi có lạc bước đến giàn hoa này? Nhưng trong hàng chục con ong bầu đang bay lên, đảo xuống chẳng có con nào chân đeo chỉ đỏ cả. Thằng Minh cười cười:
- Không hề gì, mình sẽ bắt đền Chi con khác - Nó vừa nói vừa ngước lên giàn mướp.
Chi nhăn nhó:
- Làm sao mà bắt?
- Dễ ợt! - Minh trả lời xong, leo lên bàn đá.
Trước mặt Minh một con ong vừa chui vào lòng ống hoa, Minh thong thả tóm ngay miệng hoa lại. Đoạn nó đem xuống, thả ong vào chiếc ly thủy tinh lớn úp ngay mép bàn đá. Con ong bị nhốt, quần đảo vù vù trong lòng ly trước sự thích thú của Chi.
- Nhưng… làm sao biết nó là cái? Chi đang cần con ong cái cơ!
- Mình sẽ đền Chi năm con. Chẳng lẽ trong năm con đó không có con nào là cái sao?
Và chưa đầy mười phút năm con ong bầu đã nằm ôm nhau rù rì trong một bọc ni-lông lớn.
Chi lần lượt cho ong chui vào lỗ tổ. Và đến con thứ bốn thì nó ở hẳn luôn trong đó, y như là "nhà" của nó vậy. Dù chân con đó chẳng có đoạn chỉ đỏ nào. Thấy vậy, Chi vui mừng vô cùng. Mấy con ong con đã tìm được mẹ nuôi và rồi chúng sẽ lớn…
Bây giờ trước nhà Chi giàn mướp bắt đầu lên xanh. Để con ong "mẹ nuôi" thêm vui tổ mới, nó ra sức chăm sóc giàn hoa. Từ ngày đó, Minh từ người Chi ghét nhất lớp nay trở thành người bạn thân nhất.
TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ NGUYÊN NGỮ