Con nào cũng quý

01/07/2013 15:19

Loan lấy chồng đã gần mười năm nay nhưng đường con cái vẫn biệt vô âm tín.



Họ hàng hai bên nội ngoại vô cùng lo lắng, bạn bè thì người nói vào, kẻ nói ra, khiến Loan vô cùng hoang mang, bối rối. 

Biết được nỗi khổ tâm của vợ, chồng Loan đã động viên thường xuyên. Anh thủ thỉ nhỏ to để vợ bớt buồn chán. Vợ chồng mình sống với nhau gần chục năm chưa có con thì đã sao, em đừng tạo cho mình một áp lực, căng thẳng không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng tới việc thụ thai. Ai nói gì thì mặc kệ người ta, anh không trách cứ gì em là được. Có con thì càng tốt, nếu như không có thì cũng chẳng sao. Vợ chồng mình sẽ xin một đứa con nuôi, con nào mà chẳng là con. Đường con cái không phải ai cũng giống ai. Có người có sớm, có người thì muộn. Từ nay trở đi, em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện con cái làm gì. Không phải ai có con cũng sung sướng cả đâu. Có người có con thì nhờ con, nhưng cũng có người có con dạy dỗ không đến nơi đến chốn, con hư đốn, không khéo suốt đời lại khổ sở vì con. Em đừng so sánh bản thân em với những người khác. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Mục tiêu của đời sống vợ chồng thì ai cũng muốn là có một mái ấm gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền, nhưng mục tiêu đó không phải ai muốn cũng được. Có người niềm vui ấy đến trước, người đến sau. Cơ hội đó của vợ chồng mình sẽ đến, tuy có chậm một chút cũng có cái hay, lúc đó vợ chồng mình đã chuẩn bị đủ điều kiện nuôi con được tốt hơn.

Được chồng động viên, an ủi, Loan cảm thấy nhẹ nhõm và nỗi ưu tư như đã vơi đi rất nhiều. Cô dành hết tâm trí vào công việc và cuộc sống vợ chồng và rồi cái gì đến đã đến. Một mầm sống bắt đầu hình thành trong cơ thể Loan, niềm hạnh phúc khiến Loan không cầm được nước mắt khi cô thông báo tin này với chồng. Anh ôm chầm lấy vợ nói trong xúc động: “Anh nói có sai đâu! Sự vô tư, thanh thản chính là liều thuốc hữu hiệu đối với cuộc sống vợ chồng. Giờ đây còn quá sớm để nói về chuyện này nhưng anh tin con sẽ không phụ lòng mong đợi của vợ chồng mình”. Họ hàng hai bên nội ngoại không còn lời ra, tiếng vào với Loan nữa. Nhiệm vụ của Loan lúc này là bảo vệ cái mầm sống đang lớn lên từng giờ, từng ngày trong cơ thể, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ân hận cả đời. Từ đi đứng đến ăn uống với Loan lúc này không phải chỉ cho bản thân mình mà là cho cả đứa con thân yêu. Những việc nặng nhọc trước đây cô tự làm lấy nhưng giờ đây thì khác, Loan chờ chồng về nhờ làm giúp. Trước đây, Loan có thể ăn uống tùy tiện nhưng bây giờ cô cẩn thận từng ly, từng tý. Chồng bảo xin nghỉ không lương để ở nhà cho an toàn nhưng Loan nói: “Phụ nữ có bầu cần phải đi lại cho máu huyết lưu thông, khi nào gần ngày sinh em sẽ xin nghỉ”. Thấy vợ nói có lý nên chồng cũng nghe theo. Với chồng của Loan những ngày vợ mang bầu còn dài hơn cả một thế kỷ. Hễ đi làm thì thôi nhưng vừa mới bước chân vào nhà, câu đầu tiên anh hỏi: “Con nó có đạp không em?”. Anh hay sờ tay vào bụng vợ để tận hưởng sự ngọ nguậy của bào thai. Ngày Loan sinh, anh thuê tắc-xi chở vợ đến bệnh viện. Khi nghe tiếng trẻ khóc, anh đã mừng rơi nước mắt. Cô hộ lý thông báo là một bé gái kháu khỉnh, anh đã nhảy lên, khiến cô này vô cùng ngạc nhiên: “Anh thích cháu gái lắm hay sao?”. “Vâng! Với tôi con nào cũng quý”.

Trong cuộc sống đừng buồn phiền khi vận may chưa đến với chúng ta, hãy sống vui, sống có ích thì những ngày sống vui vẻ đó sẽ mang lại cho ta những điều tốt đẹp và cho ta niềm hạnh phúc. Những ngày khó khăn, buồn bã sẽ giúp ta có nhiều kinh nghiệm quý giá trong cuộc đời. Nếu vận may chưa đến với chúng ta như ta mong đợi thì hãy đặt niềm tin, hy vọng vào cuộc sống, chắc chắn một ngày không xa, chúng ta sẽ có một mùa bội thu hạnh phúc...

VÕ HOÀNG NAM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con nào cũng quý