Mẹ ơi! Nếu bây giờ có ai hỏi con rằng: "Ai là người bạn yêu nhất?", thì con sẽ tự hào mà nói: "Đó là mẹ!". Từ khi sinh ra, con đã được mẹ dành cho biết bao tình cảm thân thương, trìu mến. Đôi bàn tay mẹ cũng đã từng đưa nôi ru con, đưa con vào giấc ngủ say không lo âu, phiền muộn. Những lời ru ngọt ngào và cả sự hy sinh thầm lặng của mẹ nữa - tất cả thật cao cả, thật vĩ đại. Vậy mà giờ đây con mới nhận ra điều đó. Con thật có lỗi phải không mẹ? Con yêu và thương mẹ nhiều lắm. Cứ mỗi khi căn bệnh của mẹ tái phát khiến mẹ đau và mệt mỏi lại là một lần con thương mẹ nhiều nhưng không dám nói. Con cảm thấy mình không đủ can đảm mẹ ạ!
Mẹ ơi! Đứng trước mẹ, con nhỏ bé làm sao. Đối với con, người hoàn hảo nhất chính là mẹ! Mẹ luôn lắng nghe, thấu hiểu trước nỗi lòng của con. Vậy mà con thật hối hận khi một vài lần làm mẹ buồn. Đã có lần con đã không chịu nói chuyện với mẹ suốt 3 ngày chỉ vì muốn mẹ mua cho một chiếc máy nghe nhạc giống của cô bạn trong lớp mà mẹ đã không mua. Rồi có lần, vì mải chơi mà con không chịu học bài, bị điểm kém và phải viết bản kiểm điểm. Những lúc đó, mẹ buồn lắm phải không mẹ? Nhờ có mẹ mà con hiểu được giá trị của cuộc sống hay những phút giây hạnh phúc con có khi ở bên mẹ. Nó chẳng là cái gì xa lạ đắt tiền mà nó luôn ở xung quanh con. Hạnh phúc sẽ đến với con nếu con biết trân trọng cuộc sống phải không mẹ? Trên đôi mắt mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn vì những năm tháng thầm lặng nuôi con. Mẹ yêu con hơn yêu cuộc sống của mình. Con biết, mẹ luôn đặt niềm tin vào con, mong con sẽ trưởng thành và mẹ sẽ là bệ phóng giúp cho ước mơ hồng của con thành hiện thực.
Bước vào trung học phổ thông là niềm mong ước của con và mẹ, cuối cùng con cũng làm được điều đó. Nụ cười rạng rỡ, vui sướng lại nở trên đôi môi của mẹ. Dường như đó là lần đầu tiên con làm cho mẹ có được niềm vui thực sự. Cứ mỗi lần đi học xa nhà là con lại nhớ về mẹ. Con mong muốn được mẹ nhìn con với ánh mắt thân thương trìu mến, muốn được nắm đôi bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ và muốn được sà vào lòng mẹ, được mẹ ôm như thời con nít.
Và chiều nay, khi những cơn gió bấc thổi đến, nó làm con lạnh. Đột nhiên lúc đó con lại nhớ đến mẹ. Mẹ hãy sưởi ấm cho con bằng tình yêu thương mẹ nhé. Chiếc áo len mẹ may mừng sinh nhật thứ 15 của con giờ đã chật nhưng con sẽ giữ mãi nó bên mình như tình cảm mẹ dành cho con là mãi mãi. Con nghĩ rằng, chiếc áo đó sẽ trở thành chiếc áo ấm nhất trong cuộc đời con. Tuổi thơ của con thật ấm áp khi có mẹ ở bên.
Mẹ ơi! Con sợ lắm! Con sợ một ngày nào đó con không được nhìn thấy khuôn mặt hiền dịu của mẹ nữa. Con cầu xin thời gian hãy trôi thật chậm để con được sống mãi trong tình yêu thương của mẹ. Giờ đây, nếu có một vị thần nào đó đến cho con một điều ước, con chỉ ước một điều và duy nhất chỉ một điều, đó là: "Mẹ mãi mãi ở bên con".
VŨ THỊ HẢO (Đội 4, Ngọc Cục, Thúc Kháng, Bình Giang)
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.