Lật đật bé nhỏ không bao giờ khóc, miệng luôn mỉm cười, cũng không bao giờ biết cúi đầu mà luôn tiến lên phía trước.
- Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi, con gái!
Vừa thức giấc và vẫn còn đang ngái ngủ, tôi đã bừng tỉnh khi nghe câu chúc sinh nhật của mẹ.
- Oa, con đã 17 tuổi rồi! Nhanh quá mẹ nhỉ?
Mẹ tôi nhìn tôi cười hiền hậu trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác vì thời gian trôi qua quá nhanh.
- Con gái mẹ đã 17 tuổi rồi đấy, vẫn như trẻ con vậy, dậy ăn sáng rồi vào học online kẻo muộn!
Dịch bệnh căng thẳng khiến chúng tôi không thể đi học trực tiếp và việc học trực tuyến đã trở nên quen thuộc.
Ngày xưa khi còn bé, tôi chỉ mong mình có thể lớn thật nhanh để làm những điều mình thích, ước mơ khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài vậy mà giờ đây, bước sang tuổi 18 nghĩa là tôi cũng sắp chạm tới ước mơ đó. Nhưng sao trong cái hào hứng, trong lúc tim đập rộn ràng, tôi lại bâng khuâng đến thế. Tôi đã nhiều lần mường tượng ra viễn cảnh sắp phải rời xa vòng tay bố mẹ, chỉ là những lúc ấy mọi thứ mơ hồ, xa xôi, còn giờ tôi đang cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cứ ngồi trầm ngâm như thế, mắt tôi dán chặt vào bức ảnh hồi nhỏ được đóng khung trên tường, tôi phát hiện góc trái bức ảnh, hình ảnh mờ nhòe, bé nhỏ. Tôi vội vã đi tìm đống đồ chơi cũ. Tôi nhớ tôi đã làm mất nó từ lâu, vật gắn với cả chiều dài tuổi thơ của tôi. Sau một hồi mải miết kiếm tìm, tôi vẫn không nhìn thấy nhưng giờ học trực tuyến đã đến, may mắn rằng tôi vẫn vào lớp kịp giờ.
Sau buổi học, tôi không may làm rơi bút, cúi xuống tìm trong gầm tủ thì lấp ló trong một góc tối tăm lại chính là chú lật đật năm ấy. Tôi với tay nhặt lên, thân chú đã bị phủ lên một lớp bụi tháng năm. Cuộc hội ngộ lạ lùng khiến tôi buồn vui lẫn lộn. Chú lật đật trên mình đầy những vết xước của kỷ niệm vẫn cứ ở đó không hề đổi thay, còn tôi đã quên lãng món đồ chơi quan trọng nhất của tuổi thơ mình. Tôi đang miên man thì khi tỉnh dậy đã bắt gặp mình đang lạc lối giữa bao miền ký ức.
Căn nhà bé nhỏ ấy, vang lên những tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Nhà tôi không khá giả, sinh nhật đối với tôi là một thứ xa xỉ, nhìn các bạn khác được tổ chức sinh nhật hoành tráng, tôi ghen tị lắm. Rồi ngày tôi thấp thỏm mong chờ đã đến, bố mẹ tổ chức sinh nhật nho nhỏ cho tôi. Tôi vui sướng khôn tả, hào hứng mở món quà sinh nhật đầu tiên trong đời. Nhưng sau khi gỡ từng lớp giấy bọc, một nỗi thất vọng ập đến trong tâm trí bé nhỏ. Đó là một chú lật đật áo đỏ, mắt tròn to, má hồng, miệng mỉm cười và được làm từ chất liệu nhựa rẻ tiền. Mặt tôi nóng bừng, mắt đã bắt đầu nhòe đi trong một làn nước. Tôi tức giận gạt thật mạnh con lật đật ra xa, chạy thật nhanh về phòng. Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc lúc đó, nghẹn ngào, ấm ức, tủi thân vô cùng.
Tôi luôn thấy mình kém may mắn, tôi luôn trách móc sao mẹ tôi không phải là một doanh nhân, một bác sĩ hay một người nổi tiếng mà chỉ là một công nhân bình thường để rồi tôi luôn thấy ngại khi có ai hỏi về nghề nghiệp của mẹ. Hy vọng thật nhiều thất vọng càng lớn. Mắc kẹt trong những buồn tủi, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau, khi bụng đói cồn cào tôi xuống bếp tìm chút đồ ăn thì lại bắt gặp con lật đật giữa lối đi, tôi tiện chân đá ra xa. Tưởng món đồ chơi sẽ bị lìa ra thành nhiều mảnh cho bõ tức, nhưng không, trước sự ngỡ ngàng của tôi, chú lật đật ấy vẫn đứng nghiêm trang, ngay ngắn. Tôi tò mò tiến lại gần, đằng sau, tiếng bà nội nói khiến tôi giật mình lùi lại:
- Lật đật không bao giờ ngã.
Tôi quay đầu lại chẳng hề hay biết bà đã đứng sau cánh cửa từ lúc nào. Bà tôi tiến lại gần, ánh mắt hiền từ khẽ xoa đầu đứa cháu bé nhỏ. Bà ân cần:
- Lật đật bé nhỏ không bao giờ khóc, miệng luôn mỉm cười, cũng không bao giờ biết cúi đầu mà luôn tiến lên phía trước. Cháu đã hiểu vì sao mẹ lại tặng cháu món đồ này chưa? Vì mẹ muốn cháu luôn kiên cường, không khuất phục trước gian khó, luôn kiên định tiến lên phía trước.
Tôi im lặng ngắm nhìn con lật đật một hồi lâu. Đúng rồi, nhất định tôi sẽ trở thành người như vậy!
Tối hôm đó, khi mẹ đi làm về, tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, tiết trời lạnh giá, đôi bàn tay nứt nẻ của mẹ vỗ về tôi. Trong mái nhà, một thứ ánh sáng soi rọi còn sáng hơn cả những ánh đèn cao áp trên phố phường tấp nập, ánh sáng đó mơ hồ được ấp ủ trong tâm hồn của một đứa trẻ, sưởi ấm tâm hồn người mẹ trong mùa đông giá buốt.
Món đồ chơi tưởng chừng bình dị đã như người bạn đồng hành cùng tôi, để mỗi khi tôi nhìn vào, như thấy cả hình bóng mẹ trong đó, để cố gắng không ngừng. Tôi thương mẹ, tôi hiểu cho những vất vả, cố gắng, hy sinh của mẹ. Ký ức sống lại khiến những tia hy vọng lại được thắp sáng mạnh mẽ, tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để đỗ vào trường đại học mà tôi mơ ước.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÚC
(Lớp 11E, Trường THPT Nam Sách)