Bà nội nói, ở nhà trông cháu rất mệt mỏi và bí bách, bà muốn vợ chồng tôi mỗi tháng đưa 5 triệu đồng.
Vợ chồng tôi làm công nhân ở khu công nghiệp, lương cả hai được 16 triệu đồng/tháng, nếu chịu khó tăng ca thêm giờ thì được thêm vài triệu đồng nữa.
Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bán rau ngoài chợ, bố chồng có lương hưu. Ông bà tiết kiệm xây được căn nhà 2 tầng khang trang. So với hàng xóm xung quanh, gia đình tôi có thu nhập ổn định, chi tiêu không phải quá căn ke, chắt bóp.
Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng khoán trắng cho tôi việc chi tiêu trong nhà. Bà nói thẳng, tiền chạy chợ hàng ngày chẳng đáng là bao, bà để làm sổ tiết kiệm dưỡng già, phòng khi đau ốm không phải phiền các con.
Bố chồng đưa cho tôi mỗi tháng 1 triệu đồng để đỡ tiền điện, nước. Tháng hè không đợi tôi kêu ca, ông đưa thêm 500 nghìn đồng nhưng tôi khéo từ chối để ông không phải nghĩ ngợi.
Tôi sinh con trai đầu lòng, ông bà nội rất vui mừng có cháu đích tôn.
Nửa tháng nữa, tôi phải đi làm nên vợ chồng tôi nhờ ông bà nội trông cháu. Chúng tôi mong bà nghỉ bán rau ngoài chợ khoảng 1 năm, đợi cháu cứng cáp đi lớp thì bà tiếp tục đi chợ.
Như thế, vợ chồng tôi sẽ đảm nhiệm hết việc chi tiêu ăn uống của cả nhà, mỗi tháng biếu ông bà 3 triệu đồng, coi như bà vẫn có khoản tiết kiệm như lúc đi chợ. Vậy mà bà nội bảo, vợ chồng tôi đưa 3 triệu là quá bèo bọt, không ghi nhận công sức của ông bà.
Bà nội nói, ở nhà trông cháu rất mệt mỏi và bí bách, bà muốn vợ chồng tôi mỗi tháng đưa 5 triệu. Bà kể chuyện bà An lên thành phố trông trẻ thuê, được bao ăn uống đầy đủ, lương tháng 6 triệu mà chủ nhà còn biếu xén đủ thứ để lấy lòng.
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi thấy chua chát và bức xúc quá. Bà tính toán rạch ròi như vậy có khác gì người dưng. Hàng xóm xung quanh, ông bà nào chả ở nhà trông cháu, làm gì có chuyện tính công sá như vậy.
Bà nội còn kể lể chuyện ngày xưa quanh năm đồng ruộng, con 4 tháng đã đi gửi trẻ vậy mà các con đều lớn khôn hết. Bà chán cái cảnh ''trẻ trông con, già trông cháu'' và chỉ thích đi chợ kiếm đồng ra đồng vào, gặp gỡ bạn chợ mỗi ngày.
Tôi đành phải nhờ vả bà ngoại trông cháu. Mẹ tôi đồng ý ngay mà không đòi hỏi bất cứ đồng tiền nào. Mẹ bảo, vợ chồng tôi còn vất vả, mẹ sẽ nghỉ làm một năm để hỗ trợ trông nom cháu.
Khi sắp đặt chuyện trông con êm xuôi, tôi vô tình nghe được bà nội cu Tôm trò chuyện với bà hàng xóm bên cạnh. Bà nói chẳng việc gì phải ôm cháu 1 năm, suốt ngày bỉm sữa, giường chiếu bẩn thỉu, cháo não đi dong khắp làng. Bà phải nói vống lên, lấy công 5 triệu để con dâu mang cháu về bên ngoại.
Từ xưa đến nay, ''cháu bà nội, tội bà ngoại'', cứ thế mà làm. Bà ngoại thằng Tôm cùng xã, tội gì không tận dụng.
Tôi nghe chuyện mà thấy vô cùng bức xúc. Bà tính toán chi li không muốn đỡ đần con cái lúc này thì sau bà ốm đau, tôi cũng mặc kệ. Ngay tháng sau, tôi sẽ nói ông bà đóng góp tiền ăn 2 triệu vì thực phẩm đắt đỏ, tôi không đủ sức cáng đáng.
Có chị em nào có mẹ chồng như tôi không? Bây giờ tôi bảo bố mẹ đóng góp tiền ăn thì có quá đáng không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Vietnamnet