Đó là một ngày trong những ngày nắng ấm, trời trong xanh, gió nhè nhẹ ở ven sông Kinh Thầy. Mọi thứ đều rất đẹp, đẹp như một bức tranh: màu sắc tươi tắn, khung cảnh lãng mạn. Thứ bảy. Nó lặng im ngồi suốt ba giờ đồng hồ ở bến xe buýt. Không phải chờ đợi. Nó không muốn bước; bao nhiêu tuyến xe qua, kẻ lên người xuống nườm nượp, còn nó vẫn ngồi bất động ở đó. Rồi chuyến xe cuối cùng trong ngày cũng tới. "Brừm... brừm... bing... bing..." nó quay ngoắt đầu, bỏ chạy, để lại gương mặt khó chịu của người phụ xe xen lẫn tiếng còi inh ỏi và khói xăng dày đặc đang phả vào không khí.
Lang thang suốt trên triền đê, khi đôi bàn chân đã mỏi mệt, nó buông mình xuống bãi cõ, nhắm nhẹ mắt. Nó có lý do khi quyết định không về nhà. Nhớ lại những lời nói gay gắt của bố, đã có nhiều đêm nó nằm khóc cho tới khi thiếp đi lúc nào không hay. Nó đã nửa như sợ hãi, nửa như trốn chạy những ngày cuối tuần phải về nhà. Bởi đó chỉ là khoảng thời gian 36 tiếng đồng hồ để nghe bố trách mắng đủ mọi lỗi lầm, những lời chì chiết, dọa nạt về tương lai "đen thui", "chẳng làm nên trò trống gì" nếu không có học, vì điểm số của nó luôn được đem ra so sánh với đứa bạn thân nhất, mặc dù từ trước đến nay, nó vốn là đứa "cần cù như một con ong thợ"; vì nó không phải là một đứa con gái hoàn hảo như bố đã mong đợi từ khi mẹ nó sinh ra, vì tháng này nó không nằm trong "top"; và vì dường như bố không còn quan tâm đến nó nữa mà trên thực tế, nguyên tắc sống của nó vẫn là: tôn trọng nền tảng gia đình, yêu thương đến anh chị em, học hành chăm chỉ... Duy chỉ có một điều, từ ngày mẹ mất đi, tâm hồn nó dường như chai sạn hơn... Nhưng nó cũng không phải là đứa con gái mềm yếu, trong đầu luôn luôn tự nhủ mình phải lấp đầy khoảng trống đó bằng việc học tập thật xuất sắc. Học có mẹ trong tiềm thức và hình ảnh mẹ đi cả vào những cơn mơ ngắn ngủi, khi mỗi đêm ngủ quên gục mặt xuống bàn. Chưa bao giờ nó tự tặng một chút thư giãn cho chính mình bởi sự chiều chuộng bản thân ấy có nguy cơ khiến nó tụt dốc và mất đi thứ hạng mà bấy lâu nay nó đã khổ công gìn giữ: một học sinh gương mẫu, cần mẫn, ổn định. Cho đến lúc này, bố vẫn không thừa nhận thành công mà nó đạt được. Nó ghét sự lạnh lùng, dửng dưng ở bố. Càng nghĩ, càng đau! Đôi mắt vô hồn, cảm xúc của nó thả đi theo khóm bèo lặng lờ trôi trên mặt nước. Bỗng nhiên, có gì đó như thôi thúc nó, khiến nó muốn phá tan mọi trở lực, rũ bỏ mọi sự đè nén và hơn hết, nó cần một khoảng trời bình yên. Nắng đã tắt, thủy triều lên, bàn chân nó men ra bờ nước tự bao giờ. Ngẩng mặt cao. Nó tìm cách trấn an: "Chỉ ùm một cái thôi, sẽ thanh thản ngay, rồi từ nay mình bắt đầu lại!".
Giật mình. Mắt nó nheo lại khi bắt gặp thứ ánh sáng chói. Là nắng mặt trời rọi qua khe cửa; đây là bệnh viện! Mùi cồn, mùi thuốc nồng nặc. Khi còn mải suy nghĩ về mọi chuyện thì bỗng, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên:
- Tỉnh rồi hả con?
- Bố! Sao bố lại...
- Tối qua, bố nhận được điện của bệnh viện. Có chuyện gì vậy? Tại sao con làm thế? May mà có bác thuyền cá gần đó...
Nó lặng im, không trả lời. Mà thực sự là không biết nói gì với bố và phải bắt đầu từ đâu. Hình như nó chưa sẵn sàng.
- "Uống sữa đi con!" Bố cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. "Và từ nay đừng làm điều gì dại dột như vậy nữa. Hãy sống vì bố!".
- Không! Không phải con tự tử! Chỉ vì con quá mệt mỏi. Con đã phải đấu tranh mất bao nhiêu lâu để suy nghĩ, về bố! Bố có còn yêu thương con nữa không hay nuôi con chỉ vì trách nhiệm? Bố không hiểu con đang nghĩ gì, cần gì mà luôn tạo cho con cảm giác lạc lõng... bố đã yêu mẹ như thế, vậy tại sao lại bỏ quên con?
Thời gian trôi qua, tích tắc,... tích tắc mà như thể muốn dừng ngay ở giây phút này. Bố hướng mắt ra đằng cửa sổ, trầm ngâm:
- Xin lỗi con! Bố cứ nghĩ mình đã mất đi một thứ vô giá mà chẳng bao giờ tìm lại được. Cho nên bố cứ ích kỷ thu mình lại, sống cô độc, tồn tại cho bản thân mà không quan tâm tới tổ ấm ở bên cạnh. Con có quyền giận bố có thể lúc này, bố không phải là người hiểu con nhất nhưng mãi mãi là người yêu thương con nhất!
Nhanh tay lau khô giọt nước mắt, nó mỉm cười, nhìn bố: "Con vừa gặp mẹ! Mẹ nhắc ngày mai bố con mình đi thăm mẹ đấy!".
ĐỒNG THỊ THANH PHÚC(Tuấn Hưng, Kim Thành)