Con cảm ơn cha mẹ, thầy cô

21/08/2013 06:59



Nếu ai đó hỏi tôi rằng tôi yêu cha hay yêu mẹ hơn thì tôi không biết phải trả lời như thế nào. Bởi tình cảm của tôi dành cho cha và mẹ đều như nhau.

Vâng! Ai lớn lên cũng qua vòng tay yêu thương của cha mẹ, sự ân cần dạy dỗ của thầy cô. Ai sinh ra chẳng đôi lần áp mặt vào bầu sữa mẹ mát lành, chẳng được đôi lần bố kiệu đi chơi? Và rồi, khi con lớn lên con đến trường. Nơi đó không có cha, có mẹ nhưng có thầy cô giáo, những người sẵn sàng hy sinh cho con giống như cha mẹ. Có lẽ mẹ chỉ dạy cho con bảng chữ cái a, b, c còn cô cầm tay con dạy con từng nét chữ, dạy cho con những điều mà mẹ chưa dạy, kể cho con nghe những câu chuyện mà mẹ chưa kịp kể. Cha chỉ đủ thời gian dạy cho con dãy số từ 1 đến 9 rồi vì bận cấy cày chưa dạy con các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Cha có nhớ không, khi con còn nhỏ chưa thể đi vững được, con đã ngã xuống, cha chỉ dắt con dậy đôi lần, còn cha vỗ tay và bảo con cố đứng dậy. Từ trong tiềm thức, cha đã dạy cho con phải biết tự lập, phải biết đứng dậy khi vấp ngã. Cha đã cho con một đôi cánh, mẹ đã cho con một đôi chân để dìu dắt con qua mọi nẻo đường. Khi đôi chân mẹ mỏi bước, đôi cánh cha lại nâng con đứng dậy để con có thể vượt qua mọi nẻo đường.

Con có một ước mơ cháy bỏng, đó là trở thành một cô giáo. Người ta bảo làm nhà giáo nghèo lắm nhưng con không ngại. Nghèo thì đã sao chứ? Các thầy cô giáo dạy con cũng đang nghèo đấy thôi! Vì con biết ơn, con khâm phục những người đã vượt qua sự nghèo khổ của cuộc sống để vẫn đến trường dạy cho chúng con muôn vàn kiến thức. Con cứ ngỡ chỉ có cha mẹ mới vì chúng con mà hy sinh, vất vả, nhưng khi đến trường con mới biết rằng thầy cô cũng rất quan tâm, hy sinh vì chúng con. Dù trời mưa hay trời nắng, dù lớp đông đủ hay vắng nhiều thầy cô giáo vẫn đến lớp, vẫn giảng bài. Thầy cô giáo cũng tức giận khi chúng con không học bài và khóc khi chúng con quá hư láo. Thầy cô đã dạy cho con thật nhiều điều mà nếu như không đến trường con chẳng thể nào biết được. Con sẽ chẳng biết nhân vật Thị Nở xấu như thế nào qua ngòi bút của Nam Cao và con cũng chẳng biết rằng người đàn bà ấy lại làm cho "con quỷ dữ của làng Vũ Đại" thức tỉnh. Nếu không được đến trường con sẽ chẳng biết sức mạnh kỳ diệu của tình thương, nó giúp con người gần nhau hơn, lắng nghe và chia sẻ mọi điều. Nếu không được đến trường con sẽ không biết mình đang ở nơi nào của thế giới, ở chỗ nào trên đất nước Việt Nam hình chữ S. Con sẽ không biết phải chào hỏi một người nước ngoài như thế nào nếu con không được cô dạy cho tiếng Anh. Còn rất nhiều thứ nữa mà nếu không đến trường con sẽ không thể nào biết được. Thầy cô là những người hóa thực những ước mơ, đã cho ước mơ con bay xa hơn.

Con biết, thầy cô cũng rất giàu nhưng không phải giàu về tiền bạc mà giàu ở tâm hồn, ở trái tim. Ở nơi đó có quá nhiều lòng cảm thông, giàu đức hy sinh. Thầy cô không chỉ dạy con về kiến thức mà còn là người luôn lo lắng, chia sẻ với con tất cả mọi điều. Cô có thể lắng nghe những tâm sự, những điều con luôn giấu trong lòng. Thầy đã động viên, khích lệ con vượt qua tất cả những vấp ngã của cuộc đời.
Chính những điều đó đã làm cho ước mơ trở thành cô giáo trong con ngày càng cháy bỏng. Con biết, để thực hiện được ước mơ đó, con sẽ phải cố gắng rất nhiều. Con sẽ phải áp dụng những bài học kinh nghiệm của mẹ, bài học tự lập của cha, những kiến thức đã học từ thầy cô vào cuộc sống. Con nghĩ rằng mình sẽ phải tự lập, phải tự mình tìm lối đi để đạt được ước mơ mà mình mong muốn. Nhưng rồi, nếu không cố gắng thì ước mơ của con cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua mà chẳng bao giờ con nắm giữ được nó.

Con sắp bước sang tuổi 18, độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành của một con người thực sự. Con không thể nào biết được điều gì sẽ đến với con ngày mai. Nhưng con biết rằng, cuộc sống chỉ dừng lại khi con người ta ngừng cố gắng. Con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, đã nuôi con khôn lớn, đã dạy cho con những bài học đầu tiên. Cha và mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con, đã dõi theo từng bước con đi giúp con vượt qua bao khó khăn thử thách của cuộc đời. Con cảm ơn thầy cô đã dạy cho con muôn vàn kiến thức về vạn vật xung quanh, cho con biết bao điều mới lạ. Thầy cô đã dắt con đi đến một thiên đường với những thứ bình dị, quen thuộc mà con chưa hiểu hết. Thầy cô đã hy sinh cho con giống như cha mẹ, thầy cô không sinh thành ra con nhưng lại là người chắp cánh cho ước mơ của con. Nếu cuộc đời con là trang giấy trắng, thân thể con là cây bút diệu kỳ thì con hứa sẽ viết lên trang giấy của cuộc đời mình những dòng chữ đẹp nhất, nắn nót nhất. Và những dòng chữ ấy sẽ theo con hết cuộc đời.

TRƯƠNG THỊ HUYỀN(Lớp 12G, Trường THPT Kinh Môn II)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con cảm ơn cha mẹ, thầy cô