Có ai đã nói rằng, cuộc sống giống như một cuốn sách lớn, nơi mà mỗi bài học ẩn đi đâu đó trên mỗi chặng đường ta bước đi. Mỗi sự vật, hiện tượng lại dạy cho ta một điều gì đó, thứ mà những cuốn sách giáo khoa chưa viết kịp, những bài học trên lớp chưa cập nhật đủ. Phải chăng đó là bài học của cuộc sống và sự trưởng thành? Cuộc sống đã cho con trưởng thành, cho con biết yêu thương và biết ơn. Giờ đây, khi đứng trước ngưỡng cửa của đời mình, con lại càng thấu hiểu hơn tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ. Và con càng thêm trân trọng, biết ơn sâu sắc hai con người vĩ đại ấy.
Bố mẹ đã cho con một hình hài, cho con một sự sống và cho con cả một tình yêu thương, một cuộc đời trước mặt. Dẫu con chưa đi hết cả cuộc đời, chưa được đi khắp thế gian rộng lớn, nhưng con biết rằng, bố mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Dù có cho con thêm một cơ hội để lựa chọn, con vẫn muốn được làm con của bố mẹ, được bố mẹ yêu thương, dạy dỗ nên người.
Con may mắn hơn rất nhiều bạn bè khác vì con được sống trong tình yêu thương của cả bố, mẹ và những thành viên khác trong gia đình. Niềm hạnh phúc ấy đôi khi con lại vô tình không nhận ra, không trân trọng. Con được đến trường, vui chơi, được sống theo đúng nghĩa của một cô bé tuổi ăn, tuổi học, hồn nhiên, vô tư và nghịch ngợm. Con đọc được nỗi buồn trên vầng trán mẹ xanh xao, bố hình như trầm ngâm hơn hồi trước. Mỗi ngày con lớn lên là mỗi ngày bố mẹ lại già yếu đi. Nhiều cực nhọc, lo toan in hằn lên những vết nhăn trên gương mặt bố. Những lo lắng, tủi hờn đời cơ cực rỉ ra trên khóe mi thầm lặng của mẹ.
Con nhớ về những ngày bé thơ. Ôi! Sao tuổi thơ lại êm đềm và đáng yêu đến vậy. Câu hát ru đưa con trở về những trưa hè nắng chói chang mẹ ru con ngủ. Nhớ buổi trưa hè trốn mẹ đi chơi về nhà bị đánh đòn nhưng hôm sau lại trốn đi như hôm trước. Vâng! Nếu cuộc đời một con người như hành trình xây một bức tường thì cha mẹ chính là những người thợ cần mẫn, nhọc nhằn xây những lớp gạch đầu tiên và lặng lẽ dõi theo đến hết cuộc đời. Nhưng đôi khi con như một đứa trẻ vụng về, nghịch ngợm để rồi tự đánh vỡ những viên gạch của đời mình, đánh vỡ niềm tin và tình yêu thương của cha mẹ. Con đã làm bố mẹ buồn và thất vọng. Dường như suốt một thời gian dài con đã chỉ biết nhận mà không biết cho đi hay đáp trả lại. Con đã đòi hỏi ở bố mẹ khá nhiều. Con luôn yêu cầu bố mẹ phải hiểu con, chiều theo ý muốn và nghĩ theo cách của con. Con đã quá ích kỷ, quá nông nổi, luôn hành động theo cảm tính mà không quan tâm đến ý nghĩa của bố mẹ. Để rồi những khi con làm sai, bị bố mẹ mắng, con lại luôn gắt lên, trách móc, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên.
Nhưng giờ đây con đã hiểu ra rằng, dù bố mẹ có đánh mắng hay bắt ép con bất cứ điều gì cũng chỉ là muốn tốt cho con, vì con. Bố mẹ sẵn sàng tha thứ không phải vì trách nhiệm mà vì bố mẹ yêu con nhiều hơn con tưởng. Bố mẹ đã hy sinh những tháng năm dài, đánh đổi cả cuộc đời, mồ hôi và nước mắt để mong con bằng bạn bằng bè, mong con được nên người và có một tương lai tươi sáng hơn. Con đã hiểu mình là niềm tin, là nơi gửi gắm ước mơ về một tương lai đỡ vất vả hơn của hai mảnh đời cơ cực. Con trách mình vô tâm đã không nhận ra điều ấy sớm hơn. Trách mình vô dụng đã không làm được điều gì để đền đáp được phần nào công ơn của cha mẹ.
Có lẽ con chỉ là một cô bé chưa tròn 18 tuổi nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, thấy cái gì cũng đẹp đẽ, đáng yêu. Con đường phía trước còn nhiều chông gai và đôi khi còn có mây mù che khuất. Con giờ đây đang đứng trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình. Đã có lúc con cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang chuyển động thật nhanh, chỉ mình vẫn lơ ngơ đứng yên một chỗ. Thậm chí đã có lúc con sợ tuổi trưởng thành, sợ những bước đường và các kỳ thi trước mặt.
18 tuổi, con thấy mình quá bé nhỏ, có cảm giác như chưa kịp chuẩn bị gì đã bị đẩy ra chơ vơ giữa một ngã rẽ mà mọi lối đi đều phủ trong sương mù. Nhưng có bố mẹ ở bên, con sẽ không sợ nữa. Con đường con chọn sẽ là cố gắng học thật tốt để tìm thấy chính mình, làm điều mình muốn và đạt được nhiều ước mơ... Tình yêu thương của bố mẹ sẽ tiếp tục soi đường cho những bước con đi. Con yêu và cảm ơn bố mẹ nhiều lắm.
Nguyễn Thị Ái(Lớp 12E, Trường THPT Kinh Môn II)