Chỉ một năm thôi mà tôi cảm tưởng như đã rất lâu rồi thu mới lại. Mùa thu với những cơn gió se se lạnh, một bầu trời xám xám, một bóng dáng của những cơn mưa rào dường như chẳng bao giờ đến nữa, với những ngày học mới. Trong khoảnh khắc một cánh chim lạ lướt qua khung cửa sổ kéo thu sang, tôi bỗng ngẩn ngơ lạc bước về miền ký ức xưa. Đó là những khi thơ bé hồn nhiên vui cười, những ngày thả diều lộng gió, những buổi trốn tìm tôi ngả lòng vào bóng tối căn nhà nhỏ, những buổi học của cô giáo tôi.
Cô dạy tôi bốn năm. Con số ấy so ra chỉ là một dấu nhỏ đã qua trên đường đời. Nhưng đốm nhỏ ấy tựa như một ngôi sao tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng mà bất diệt trong lòng tôi. Nó ẩn mình đi và thỉnh thoảng mỉm cười, nụ cười đẹp như nụ cười cô giáo.
Bốn năm đó trôi đi yên bình và hạnh phúc. Rồi một cơn sóng gợn lên: kỳ thi cấp ba. Tôi vùi đầu vào sách vở, gần như lấp đầy cuộc sống bằng những mong ước, những lời thúc giục, những kỳ vọng của gia đình. Thời gian ấy cô ít cười, lo lắng và chăm sóc tôi hình như hơn cả con cô nữa. Đó cũng là lúc tôi gắn bó với cô nhiều nhất. Gần như ngày nào hai cô trò cũng gặp nhau, luôn luôn nói đến đề thi, bài kiểm tra định kỳ, kết quả học tập. Cô lúc nào cũng nhắc nhở, rằng tôi phải chăm chỉ hơn, rằng dạo này tôi ít tập trung quá. Càng gần kỳ thi, tôi càng lo lắng. Và sức khỏe lên tiếng: tôi đổ bệnh. Những ngày đầu, cô không đến thăm tôi. Nghĩ rằng cô giận, hay cô quên tôi rồi vì tôi ốm yếu quá, tôi càng học nhiều hơn trước. Năm ngày sau tôi kiệt sức hẳn. Đêm ấy tôi khóc nức lên vì tuyệt vọng, vì hổ thẹn, sợ hãi. Tôi co mình trong tấm chăn trắng toát và tưởng cuộc đời mình thế là kết thúc rồi. Ngay lúc ấy thì một đôi tay ấm áp ấp lấy bàn tay tôi. Nó dịu dàng, run run lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên má tôi. Tôi bỗng ngoảnh đi, chẳng dám nhìn cô nữa. Lời duy nhất cô nói với tôi đêm ấy là lời xin lỗi, xin lỗi vì cô đã không quan tâm tới suy nghĩ của tôi, xin lỗi vì cô vô tâm quá. Cô nắm chặt tay tôi một hồi lâu, cô cũng khóc. Đêm ấy, hai cô trò tôi dựa vào nhau ngủ. Đêm ấy, trăng sáng lạ và những vì sao nhấp nháy cười.
Vậy mà đã hai năm rồi. Thời gian cứ lặng lướt đi. Sẽ đến một lúc nào đó tôi trưởng thành, già hơn cả cô giáo trong hồi ức. Nhưng vậy đã sao khi tôi biết rằng với cô tôi mãi mãi là người học trò nhỏ nghịch ngợm đã từng nhiều lần bị cô đuổi học vẫn chẳng chừa? Vậy đã sao khi với tôi cô mãi mãi là cô giáo nghiêm khắc hay cười? Trong những khoảnh khắc bâng khuâng nhớ những ngày xưa cũ, tôi chợt nghiệm ra rằng, thời gian chẳng thể xóa nhòa những điều đẹp đẽ nhất. Nó chỉ mang ánh sáng đến cho những kỷ niệm, không phải để chúng đẹp hơn lên, mà để ta có thể cười mỗi khi trở về quá khứ.
LÊ HỒNG TRANG (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương)