Ngày đầu tiên bước vào lớp 6, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện nên rất hay đùa nghịch. Mặc dù là con gái nhưng tôi được thầy cô và các bạn trong lớp xếp vào diện nghịch nhất, vi phạm nhiều nhất. Chỉ sau khi đột ngột gặp gỡ rồi lại phải chia tay cô bạn ấy, tính cách tôi mới thay đổi.
Gần hết học kỳ 1 thì lớp tôi có thêm bạn mới. Đó là một cô bé tóc nâu, da hơi đen, đeo một chiếc kính to tròn… Khi cô ấy bước vào lớp, chúng tôi đều săm soi, rồi thằng Hải hét toáng lên: "Chúng mày ơi, quần nó bị rách". Cả lớp phá lên cười. Mặt cô bạn đỏ ửng lên, thấy rõ vẻ lúng túng như gà mắc tóc. Cô giáo cau mặt nhìn chúng tôi, cả lũ im bặt. Rất nhanh, cô ấy đã lấy lại bình tĩnh và tự giới thiệu: “Rất vui được làm quen với các bạn! Tôi tên là Nam. Tôi chuyển từ Phú Thọ về đây…”. Trống vang lên, chúng tôi vào chỗ của mình và bắt đầu tiết học. Nhưng những trò đùa cợt, chế giễu Nam chưa dừng lại. Ngồi trong lớp, khi nhìn ở cửa sổ có con thạch sùng chết, tôi và mấy đứa ngồi cuối lớp liền bỏ nó vào trong chiếc hộp rồi tôi viết lên đó: "Gửi bạn mới chuyển vào lớp". Ngay lập tức chiếc hộp đó được chuyển lên chỗ Nam. Nam hồn nhiên mở chiếc hộp rồi ngó vào trong. Tôi thầm nghĩ thể nào cả lớp cũng được mẻ cười. Đúng như dự báo: Nam hét toáng lên, giờ học bị gián đoạn. Và rồi bọn bạn khai ra tôi là người chủ mưu. Tôi bị cô phê bình và bắt viết bản kiểm điểm. Tôi giận Nam lắm nên tiếp tục nghĩ đủ trò trêu Nam. Hôm đến phiên Nam trực nhật, trong khi Nam mải mê quét dọn thì tôi ngồi xé giấy, chờ khi nó vừa quét xong, tôi tung giấy khắp lớp. Lúc ấy, đã sắp đến giờ vào lớp, ức quá không chịu được Nam chạy đến mắng tôi và nói sẽ thưa chuyện với cô giáo vì bị tôi bắt nạt quá nhiều lần. Ngay lập tức tôi xông vào tát, giật tóc Nam. Nam cũng chống trả. Kết quả cả tôi và Nam đều bị gọi lên văn phòng để làm bản kiểm điểm. Từ ngày đó tôi bị cô giáo chủ nhiệm giao cho ban cán sự lớp giám sát chặt chẽ nên tôi không còn bày trò như trước được nữa.
5 tháng trôi qua, hôm ấy vào giờ sinh hoạt, Nam bỗng lên bục giảng nói lời chia tay với lớp. Tôi cười thầm trong lòng vì loại được cái gai trong mắt. Nhưng sau khi Nam chuyển đi rồi tôi mới biết bố mẹ Nam ly hôn, Nam ở với bố một thời gian rồi phải theo mẹ chuyển trở lại Phú Thọ. Ôi không, Nam có hoàn cảnh giống tôi! Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này sớm hơn. Bố mẹ tôi cũng ly hôn khi tôi học lớp 1. Tôi hiểu cái cảm giác của Nam lúc này. Bao câu chuyện trong quá khứ ùa về, bao chuyện buồn mà tôi đã trải qua. Tôi rất ân hận vì đã không đối xử tốt với Nam. Từ ngày Nam đi, tôi suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi quyết tâm thay đổi tính nết của mình. Bây giờ tôi đã trở thành một học sinh lớp 7 được rất nhiều người quý mến.
Mới đây tôi được chị hàng xóm giới thiệu cho ứng dụng Facebook. Tôi đã tìm thấy tên: Ngô Phương Nam và ảnh đại diện của Nam. Trên Facebook, tôi thấy Nam cập nhật những dòng trạng thái của mình về không khí lễ hội Đền Hùng, về việc Nam cùng các bạn ở Phú Thọ tập hát xoan... Tôi vui không thể nào tả nổi. Tôi gửi lời kết bạn với Nam và hồi hộp chờ đợi. Hy vọng Nam cũng sẽ vui khi gặp lại tôi…
ĐÀO THỊ HIỀN(Lớp 12C, Trường THPT Ninh Giang)