Cô ấy rất gớm!

07/08/2022 07:15

Nhà thơ Trinh Đường, người tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban Biên tập thơ của Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) thường dùng hai chữ “rất gớm” để biểu đạt một thái độ nào đó.

Nhà thơ Trinh Đường, người tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban Biên tập thơ của Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) thường dùng hai chữ “rất gớm” để biểu đạt một thái độ nào đó. Ông là người đầu tiên làm “Tuyển tập thơ Việt Nam thế kỉ XX”, chọn ra 99 bài thơ mà ông cho là hay của cả thế kỷ, trong đó có bài “Chiều Yên Tử” của tôi. Ông bảo: “Bài ấy của cậu rất gớm”, nhưng ông không giải thích và cho đến nay, tôi cũng không hiểu ngụ ý câu “rất gớm” của ông về bài thơ ấy của tôi là như thế nào.

Nhà thơ Trinh Đường về thực tế sáng tác ở vùng mỏ 5 năm. Thơ ông được nhiều người mến mộ nhưng không ai lại ‘‘nồng nàn’’ như cô giáo bạn tôi mà tôi không tiện nêu tên. Cô thường xuyên gửi thư cho ông, lời lẽ bâng quơ, nồng nàn và thơ mộng. Rồi ông cũng gửi thư tỏ tình với cô bằng những câu rất say mê, đằm thắm, đôi khi có những câu rất ngớ ngẩn buồn cười như mọi chàng trai si tình khác… Cô giáo bạn tôi sướng lắm, thường đem thư ông ra khoe, có lần cô đọc cho cả hội nghị giáo viên trong huyện nghe, làm họ lăn ra mà cười, còn tôi thì ngượng lắm.

Khi về Hà Nội, gặp ông, tôi khuyên: ‘‘Anh nên hạ thấp nhiệt độ’’. Ông hỏi vì sao. Tôi thưa:

“Cô ấy rất tốt, dạy văn rất hay nhưng người chỉ cao khoảng 1 mét 40 là cùng, mà nặng đến hơn 80 kg. Chả biết ai đã nhại thơ Tố Hữu tặng cô: “Em là ai? Cô gái hay thùng phuy/Em có cổ hay không có cổ...".

Nhà thơ Trinh Đường ngẩn ra một lúc rồi bảo, tiếng như thì thào: “Thảo nào, mình bảo cô ấy gửi cho mình một cái ảnh mà chờ mãi không thấy”.

Rồi một lần, cô lên tìm ông ở Hà Nội. Cô vào đến cổng Báo Văn nghệ thì đúng lúc ông cũng vừa dắt cái xe đạp màu trắng ở trong ra. Cô tươi cười hỏi: “Anh Trinh Đường có trên nhà không ạ. Em lên thăm anh ấy đây”. Ông liếc mắt, nhận ra “người tình không biết mặt” của mình đây rồi, nhưng vẫn hỏi thêm cho chắc:

- Cô ở đâu lên?

- Em ở Quảng Ninh, cộng tác viên của báo, người thân của anh Trinh Đường mà - cô trả lời.

Nhà thơ Trinh Đường nói ngay:

- Thật tiếc cho cô, ông ta đi vắng rồi.

- Đi đâu ạ? – cô hỏi.

- Đi Vĩnh Linh chứ còn đi đâu – ông trả lời - Bom đạn mù trời, “rất gớm”, chắc gì có thể trở về được... Toi là cái chắc!

Cô bực quá, quát to:

- Phủi phui cái mồm của ông này, ăn nói gì mà độc mồm độc miệng thế hả?

Nhà thơ Trinh Đường lúc đó hoảng quá lên xe đạp miết...

Tôi biết điều ấy do chính nhà thơ Trinh Đường vui vẻ kể lại. Tôi hỏi: “Bây giờ thế nào rồi anh?”

 Ông trả lời: “Thôi rồi. Cô ấy rất gớm!”

TRẦN NHUẬN MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô ấy rất gớm!