Mùa vải đắng đót

16/06/2019 09:50

Mấy quả vải rụng rời sót lại trong túi tỏa ra một mùi chua nẫu. Tiếng còi xe inh ỏi giữa khói bụi ồn ào cùng tiếng gọi theo thất thanh: "Mây! Mây!".



- Tuýt tuýt! Khoan đã cô gì ơi. Cho tôi hỏi chút nào!

Vừa quẹo tay lái rẽ lên con dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Mây nghe tiếng người gọi ơi ới đằng sau. Cô giảm ga, chiếc xe Best cũ chằng giá thồ hàng với hai cái sọt vắt vẻo hai bên tuy hàng đã sạch trơn nhưng lúc này cũng làm xe lúc lắc. Mây nhìn qua gương chiếu hậu. Gã thanh niên đi xe Wave cà tàng lạch bạch theo sau cố đuổi kịp đến nơi. Người này chắc đến đây lần đầu. Dáng người dong dỏng, nước da ngăm ngăm, gương mặt chữ điền, đôi mắt thoáng chút bất an, lo lắng. Đoạn đường này vắng tanh. Mây dè chừng cảnh giác. Giọng ráo hoảnh cô hỏi:

- Anh người ở đâu tới đây? Hỏi tôi có việc gì ạ?

Anh ta như không để ý tới thái độ của Mây, khấp khởi mừng vui vì vớ được người hỏi đường giữa nơi đồng không mông quạnh:

- Cô cho tôi hỏi đường về nhà anh Thành. Nhà có chị Loan, ở xóm Tây…

- À, là người cùng xóm tôi đấy. May cho anh rồi!

Mây nổ máy, bụng phân vân, hắn là ai mà tìm về nhà chị Loan nhỉ. Cô cứ nghĩ thể nào hắn cũng lẵng nhẵng bám theo sau nên cứ thế thẳng hướng mà đi. Đoạn đường trước mặt rẽ làm hai nhánh, một ngả rẽ ra chùa, một ngả đi tiếp xuyên qua những vườn vải, hàng phi lao um tùm rồi mới dẫn vào làng. Xoạch. Xoạch. Xoạch. Chiếc xe bất ngờ ngúc ngoắc rồi đổ kềnh trượt dài xuống chân dốc. Mây giật mình quay lại. Đoạn đường này dốc thoai thoải đâu có khó đi. Ai qua đây cũng phóng xe vù vù. Đường đất thật nhưng không quá nhỏ, chỉ có ít gạch vỡ lấp vào những ổ gà làm gập ghềnh đôi chút. Hai tháng trước người ta định đổ bê tông đoạn này để trời mưa tránh lầy lội nhưng vì nhiều hộ không nhất trí việc đóng góp kinh phí nên đành hoãn lại, thành ra chỗ cao, chỗ thấp, khó đi. Nhưng từ trước tới nay đã thấy ai ngã chỗ này bao giờ? Đây chả dễ bị mắc lừa. Định đến đây giở trò à? Cứ nằm đấy mà diễn nhé. Mây nguýt dài một cái đầy tỉnh táo.

Phía trước là bãi vải chạy dài quanh triền đê. Bãi vải lâu năm lá rậm, dày. Cành, lá ken vào nhau. Người lạ chả tin được. Mây nghe đài và xem truyền hình gần đây khối vụ án hiếp dâm, lừa đảo giết người, giấu xác phi tang rùng rợn. Trên đời có nhiều gã đàn ông dâm dê lắm. Ngay cả con cháu nhà mình cũng chẳng tha. Hắn quen ai không quen lại hỏi đúng nhà chị Loan nhỉ. Cứ như là hắn biết rõ về Mây nên giả vờ hỏi thăm đường vậy. Nói dại chứ nhỡ đâu hắn âm mưu thế để lừa Mây rồi lôi tuột vào vườn sâu thì chỉ có nước nằm im chờ chết. Sức đàn ông dễ gì Mây chống lại được? Nhìn vẻ mặt thì đâu đến nỗi. Nhưng như cái tay Linh “nựng” phạm tội ấu dâm thì ai bảo lão là dê cụ? Nom trí thức, sáng sủa, ăn nói tử tế mà có thời cơ là ra tay ngay. Tim Mây đập loạn xạ, cô rồ ga nhanh hơn rồi đi thẳng.

- A, dì Mây đã về. Dì Mây về rồi ngoại ơi!

Nghe tiếng xe về đến ngõ, chưa nhìn thấy người hai đứa trẻ đã sung sướng loan tin. Chúng biết mỗi lần dì nó sang huyện về thế nào cũng có đồng quà, tấm bánh. Mây gạt chân chống xe, cởi phăng chiếc áo chống nắng. Sợ thật cái thời tiết này. Gần tối không biết có dịu bớt chứ giờ gió lặng như tờ, cây im phăng phắc. Cái nóng hầm hập phả vào mặt người. Nhưng bù lại bao nhiêu cái ngọt của nắng lại được kết tinh cả vào những quả vải kia. Cùi dày mọng nước mà vỏ mỏng tang như giấy. Nắng nóng không làm con My và thằng Đạt thôi được sự thèm thuồng những quả vải ngọt như ướp đường. Mới chỉ có loại vải sớm dì Mây trảy về để vào trong tủ lạnh để ăn dần mà quả ra quả vào hôm nào chúng cũng đánh hết lẻm.

Hoan hô dì Mây. Cái My mút ngón tay chùn chụt vừa thấy dì Mây giơ bộ quần áo mới lên thì thích chí. Nước vải chảy tứa ra những ngón tay, sau cùng nó quệt vào vạt áo. Của cháu màu xanh lá cây. Của cái My màu đỏ như quả vải chín. Hí hí. Thằng Đạt nhận ngay. Hai sọt vải ở cây vải sớm mới bói, vải đầu mùa mang sang thị trấn lại đúng ngày rằm nên bán rất chạy. Xong xuôi việc đầu tiên mà Mây nghĩ đến là dành mua quà cho hai đứa cháu. Nó khác nào như con ruột. Nói dại chứ nếu Mây sau này thành gái ế thì đã có hai đứa trẻ để Mây nương dựa lúc tuổi già.

- Nhanh lên đi về dì vặn nước cho hai đứa tắm xong để còn thử quần áo mới.

Hai đứa trẻ mở cổng về nhà. Mây ôm quần áo theo sau. "Suỵt, dì khẽ nhá. Để cho chú ấy còn ngủ". "Chú nào? Ai mà còn ngủ vào giờ này?". Mây khẽ kéo cửa gian buồng tò mò. Nghe thấy tiếng đẩy cửa người đang nằm trở mình hé mắt. À, cái gã chiều hôm qua. Sao lại thành bệnh nhân thế kia? Thế ra hắn ngã thật. Chuyện hắn là em họ của anh rể ở tỉnh bên không phải là chuyện bịa. "Anh Thành gọi điện bảo chú Trung sang chơi, giúp anh chị bẻ vải, không may trên đường đến đây lại bị ngã xe. Quên không gạt chân chống, cả người và xe trượt xuống con dốc luôn. May mà gặp người làng đi qua đưa giúp chú ấy vào Trạm Y tế. Phải băng bó và khâu hơn chục mũi đấy", chị Loan kéo Mây ra ngoài thì thầm. Mây ngại ngần. Hắn nhận ra Mây nhưng quay mặt đi vì giận.

Chị Loan nhờ Mây nấu cơm hộ. Nhà chị nay có người làm. Chị còn dặn với: "Nhớ nấu bát canh ngon cho người bệnh dễ ăn. Chú ấy cứ nằng nặc đòi về nhưng chị bảo anh cứ đưa về đây. Ở nhà có ai mà chăm sóc". "Canh tép nấu với dọc mùng dễ ăn lắm, anh cố dậy ăn nhé", Mây bê cơm canh vào buồng cho hắn, nói rồi trở ra. Mây nói đấy nhưng miệng liền tai, cô lại nghe lấy. Hắn chỉ khẽ gật đầu. Quay vào dọn mâm thấy bát cơm chỉ vơi đi có mấy khều. Phải chi lúc đó Mây giúp anh ta dậy và hỏi han đôi câu. Giá như cô không quá mất niềm tin vào cuộc sống đâm ra nghi ngờ, cảnh giác quá độ. Tự nhiên cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ với chính mình.

 Vải độ này đã chín rộ. Vừa hết đợt vải sớm, vải chính vụ bắt đầu đỏ vỏ. Từng quả căng tròn mọng nước. Nhưng ve thì râm ran ầm ĩ khua khoắng khắp khu vườn từ lúc nắng hé đến khi mảnh trăng tàn đậu cheo leo trên ngọn tre, lúc nào chúng cũng âm vang điệu nhạc mùa hè.

- Anh đã khỏe hẳn chưa mà ra đây?

Mây lo lắng nhìn hắn xăm xắn ra vườn. "Khỏe rồi, dì Mây yên tâm. Không bẻ nhanh, vải đang ngọt lịm chín tới thế này mà gặp mưa thì hỏng". Mây cũng bất ngờ vì bỗng dưng hắn thay đổi thái độ. Nói chuyện với Mây gần gũi, nụ cười thân thiện, xóa tan khoảng cách những ngày qua. Chắc hắn đã quên chuyện cũ. Mây vẫn nhẫn nại, lặng lẽ làm, thi thoảng quan tâm động viên hỏi han. Cô chịu khó nấu chè bí đỏ để giải nhiệt, nấu bát riêu cáy, có món ngon lại bưng sang nhà chị thêm một bát hơn thường ngày. Hắn trèo giỏi, chỉ cần vịn một cành chắc chắn bám vào và đu lên, những chùm vải đầu cành tít tận trên cao một lúc đã nằm gọn trong thúng. Đôi tay thoăn thoắt tuốt lá, bó buộc gọn gàng thành từng chùm. Đúng là có đàn ông có khác, làm việc gì cũng nhẹ nhàng như bẫng. Mùa vải là mùa vui nhất. Từ sáng sớm tới lúc trăng lên cả nhà mải mê tất bật ngoài vườn. Mùi vải chín sực nức lẫn trong cái nắng oi nồng quyện trong cả mùi mồ hôi thấm đẫm lưng áo. "Dì Mây này. Mai kia dì đi lấy chồng vườn rộng thế này cứ lại thuê tôi về bẻ vải nhé?". "Chú mà thích ăn vải, chịu ở đây bẻ vải cả đời thì dì ấy khỏi phải đi đâu", chị Loan vun vào. Hắn nhìn Mây thăm dò. Mây quay đi giấu nụ cười tủm tỉm: "Thế anh Trung về thưa với thầy u dần đi!". "Thầy u bên đó chuyển vào Nam sinh sống chục năm nay rồi cơ dì Mây ạ. Đợt này anh ra để cưới vợ và ở hẳn luôn quê đấy. Nhưng… còn thiếu cô dâu". Có bận bắt gặp hắn bần thần đăm chiêu. Mây trêu: "Chắc đang nhớ người yêu hở anh?". Hắn chỉ cười trừ. "Có đâu mà nhớ hở dì? Mà người ở gần ngay đây rồi sao phải nhớ nhung gì đâu nữa". Hắn dấn tới. Một gã trai bạo tán ra trò. Mây thầm nhủ. "Ai vớ được Mây làm vợ thì quả là phúc đức", hắn nói nhỏ đủ để Mây nghe nhưng lại khiến cô nhói lòng. Nỗi nhớ về một người đã khuất xa. Bởi Nam từng nói câu này hơn một lần. Lẽ ra Mây và Nam đã nên duyên nếu như không gặp phải trò đùa của số phận. Còn chục ngày nữa là đến lễ thành hôn. Sớm ấy Nam đèo mẹ đi sang huyện bên để mời đám cưới. Đi đến đoạn xã bên, khi từ chân cầu đi xuống chừng vài trăm mét thì gặp chiếc xe tải vượt lên phía trước, chiếc xe phóng nhanh đầu xe quệt vào xe hai mẹ con Nam đang cố nép sát vào phía mép đường. Bị một lực mạnh húc phải bất ngờ, cả xe và người bị rê đi một đoạn. Cảnh tượng thương tâm về hình ảnh cái chết của Nam và toàn thân bê bết máu của mẹ chồng sắp cưới cứ mãi ám ảnh, làm cô bấn loạn suốt thời gian dài. Nhưng điều căm phẫn nhất là gã lái xe gây tai nạn đã bỏ chạy trước khi có người kịp đến. Mẹ chồng cô câu được câu chăng bảo từ xa vẫn còn thấy cánh tay Nam giơ lên cầu cứu rồi gục xuống hẳn. Cảnh sát cố gắng truy tìm manh mối chiếc xe ấy song đến giờ vẫn bặt tăm, vô vọng. Người trong làng, kẻ thương xót cho số phận hồng nhan bạc phận của cô cũng có. Người chép miệng thở dài, con gái mà có gò má cao thế kia, số sát chồng chẳng lệch đi đâu.

Bất ngờ mưa dai dẳng. Sầm sập nước. Thôi, thế là hỏng toi rồi còn gì. Anh rể lo lắng. Mưa nhiều độ ẩm cao, vải dễ bị chàm nâu, mã xấu. Vườn mà bị đọng nước, vỏ bị nứt, thương lái lại chê ỏng chê eo. Giá cả kiểu gì cũng giảm đôi phần, điều này đã nằm trong khoản 2 của bản hợp đồng.

- Chuyển nhanh những sọt này vào trong đi.

Hắn mặc áo mưa chạy sang nói gấp gáp như ra lệnh. Mây cứ thế tất tả làm theo mệt nhoài ì ạch khuân hết sọt này đến sọt kia chuyển vào gian kho. Chiều nay xe hỏng thương lái không về kịp. Chưa đầy mười phút sau những sọt vải được chuyển xếp hết vào một cách gọn gàng. Hắn lôi tấm bạt bảo Mây ở dưới giữ thang. Bạt được căng ra che kín mái hiên, mưa không còn đủ chỗ để hắt tới. Mây thở phào nhìn núi vải đã yên vị. Mồ hôi nhỏ tong tong lẫn với những hạt mưa thấm ướt từ chiếc áo mưa cũ đã rạn làm lộ rõ vầng ngực vạm vỡ rất đàn ông. Mây đỏ dừ mặt quay đi nhưng từ phía sau một vòng tay đã ôm lấy ngang người. Cô luống cuống cố hết sức gỡ khỏi đôi tay rắn chắc như hai cọng kìm đang cố ép sát mình. "Anh làm gì thế?", Mây khẽ kêu lên. Hắn chẳng ngại ngần xô mạnh Mây vào trong kho, đôi môi đã gắn chặt lấy môi cô đang run lên vì mưa gió. "Sao lạnh thế, để anh làm cho em ấm lên nhé", hắn thì thào. Chiếc thang dựng gần đấy chợt đổ rơi cái rầm. Kệ nó đi. Sức trẻ của gã trai chưa vợ cùng sự cuồng nhiệt làm cho Mây đê mê nghẹt thở. Hơi thở hổn hển pha lẫn mùi rơm vương vất quanh đấy, mùi vải chín cứ quyện lấy Mây theo từng nhịp từng nhịp, nhẹ nhàng.

"Chuẩn bị xong chưa em? Chị gái anh chỉ có hai đứa cháu thôi mà sao em chuẩn bị lắm quà thế?". Mây cười ỏn ẻn, lần đầu về ra mắt nhà trai cũng phải đầu tư chu đáo một chút chứ, mua chuộc hai đứa cháu và bà chị người yêu để chúng nói giúp với ông bà chứ. Mây hồi hộp kiểm đi đếm lại sợ còn sót món đồ gì. Cô đã dậy từ rất sớm để sắp sẵn sợ lúc lên xe lại quên. Căn nhà cũ của ông bà để lại không mấy khi có người ra, người vào nên mạng nhện bám đầy. Chỉ thi thoảng bà chị gái hắn lại về dọn dẹp và thắp nén hương lên bàn thờ tiên tổ. "Tấm ảnh anh chụp ở biển kỳ ghê". Tay cầm cái chổi, Mây ngắm tấm ảnh rồi bật cười. "Sao mà kỳ? Chắc khỏa thân, body như người mẫu nên muốn ngắm chứ gì?". "Hồi ấy có đôi mươi thôi mà cũng biết tạo dáng ra phết nhỉ". "Chứ lại không à?" Mây chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền có hình Phật bà quan âm lồng bên trong chữ T.X điệu nghệ. Sợi dây này quen quá khiến Mây phải nhíu mày. Cô giật mình. Cách đây vài tháng, trên báo đưa tin, công an tỉnh C ở phía Nam đang truy tìm kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn cũng đăng hình sợi dây như thế này.

Người phụ nữ mang thai đứa con tháng thứ bảy được đưa vào viện trước khi tắt thở đã kịp đưa sợi dây này cho cơ quan điều tra. Sợi dây chị ta túm được của tay lái xe nồng nặc mùi bia rượu tông phải mẹ con chị. Trời tối, đoạn đường không một bóng người. Chị ta còn nhớ. Khi gã cúi xuống qua ánh đèn đường chị kịp nhìn thấy trên mu bàn tay trái của tên sát nhân là một vết sẹo có hình con rồng. Mây lao nhanh về chiếc ví đựng giấy tờ xe hắn để ngay trên bàn. Tấm bằng lái xe hạng B2, ghi rõ nơi cư trú: tỉnh C. "Ngày xưa, anh cũng biết lái xe ô tô cơ à?". Bị hỏi bất ngờ hắn tỏ ra luống cuống. "À, trước đây anh chạy xe thuê". "Thế còn sợi dây chuyền?". "Sợi dây chuyền nào?". "Sợi dây hình chữ T.X có lồng hình Phật bà quan âm ấy?". "T.X là chữ Trung ghép với chữ Xuân, là người yêu cũ của anh, cô ấy đã đi lấy chồng từ lâu rồi, nên anh cũng vứt đi luôn. Em ghen làm gì? Thế em nhìn thấy nó ở đâu?". Hắn nắm vai Mây bóp mạnh. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy vết sẹo ấy nhưng chỉ có cảm giác là lạ. Cho đến lúc nhìn thấy sợi dây chuyền trên bức ảnh kia cô mới giật mình xâu chuỗi được vấn đề.

Mây đứng chết lặng, hết nhìn vào mu bàn tay hắn lại nhìn sợi dây chuyền. Người phụ nữ lạ xa và đứa trẻ tội nghiệp kia dường như đang quẩn quanh đâu đây nhìn cô đầy căm phẫn. Mây nhìn xuống bụng, có chút gì đó chỉ như là núm cau nhỏ mới sắp thành hình. Đứa con cô có bố là một kẻ giết người đang lẩn trốn ư? Mây choáng váng. Túm lấy túi xách Mây lao vội ra đường. Mấy quả vải rụng rời sót lại trong túi tỏa ra một mùi chua nẫu. Tiếng còi xe inh ỏi giữa khói bụi ồn ào cùng tiếng gọi theo thất thanh: "Mây! Mây!".

Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa vải đắng đót