Lội ngược dòng

12/01/2020 08:19

Ông Cốc ngồi im lìm trên cái ghế bành da bóng lộn, nhấp ngụm chè sen nóng hổi, rồi hít hà, ngẫm ngợi. Thấm thoắt đã vài chục năm ông gắn bó với cơ quan, nay đã ở tuổi chuẩn bị được nghỉ ngơi.



Ông Cốc ngồi im lìm trên cái ghế bành da bóng lộn, nhấp ngụm chè sen nóng hổi, rồi hít hà, ngẫm ngợi. Thấm thoắt đã vài chục năm ông gắn bó với cơ quan, nay đã ở tuổi chuẩn bị được nghỉ ngơi. Ông cầm bức ảnh. Trong ảnh là ông của thời hoàng kim, đang phát biểu trong cuộc họp quan trọng có sự tham dự của nhiều quan chức đầu ngành Trung ương và địa phương. Một niềm tự hào âm ỉ, hơn 30 năm lăn lộn dựng xây để có cơ đồ này, một đơn vị lớn mạnh với gần 300 cán bộ, nhân viên, hằng năm nộp ngân sách nhà nước tiền tỷ. Giật mình, ông choàng tỉnh khỏi dòng ký ức. Nỗi buồn lại đến, khiến ông nóng bừng, mồ hôi vã ra, bốc hỏa như bị sốt… Còn hơn năm nữa, ông về hưu. Thời gian thì đếm ngược mà còn bao việc ông chưa làm được, việc trọng đại chính là “nhân tố con người”, cách nói hoa mỹ ông thường dùng trong những bài phát biểu quan trọng, thực chất là tìm người kế nhiệm. Ông nghĩ đến hai phó giám đốc.

Trần Miễn là Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, được ông cất nhắc 12 năm nay. Xuất thân là Trưởng Phòng Vật tư - Kỹ thuật, sau đó được quy hoạch, bổ nhiệm. Trần Miễn là người mà theo đánh giá, khá hiền lành, dễ chịu, được lòng mọi người. Anh ta là nam giới nên trợ giúp đắc lực về đối nội, đối ngoại, nhất là khoản rượu bia thì ra trò, theo nghĩa đen đúng là bia đỡ đạn cho ông lúc đuối sức. Khổ nỗi cậu ta hơi chậm chạp, nhiều khi ông Cốc phải cầm tay chỉ việc, nếu không kiểu gì cũng trục trặc, buộc ông phải xử lý một mình. Trong cơ quan xì xào, anh ta yếu về chuyên môn.

Cô Kiều Linh thì ngược lại, xinh đẹp, sắc sảo. Khi cô nói, con kiến cũng phải bò ra. Nhưng cũng có lúc thì cô hơi thẳng quá, thành ra ông không ưa. Chưa kể cô mắc bệnh “cầm đèn chạy trước ô tô”… Đáng lý cô phải bàn bạc, báo cáo với sếp, đằng này cô muốn thể hiện nên ông Cốc có cảm giác bị vượt mặt, dù ý kiến của cô luôn làm lợi cho cơ quan. Người như vậy nếu đưa lên, liệu có còn theo ý ông? 

Hai phó giám đốc, hai tính cách đối lập, tìm người hội tụ cả hai, quả là khó! Ông Cốc thuộc tuýp “sống lâu lên lão làng”, thích chỉ huy đe nẹt, việc cụ thể giao hết cấp dưới, ông chỉ ký duyệt. Danh chính nên ngôn thuận, tất cả phải nể mà làm theo. Ông cũng chẳng có tâm địa với ai, cứ dĩ hòa vi quý thì họ đâu nỡ trở mặt phụ bạc. Vì thế, ông chỉ ưa những người giống ông. Ông ghét nhất cái kiểu thích thể hiện, thiếu khiêm tốn. Nhưng đó là khi làm thủ trưởng, chứ nay mà dùng người thay thì ông thấy lo, ông sợ cái cơ đồ này sẽ sụp đổ, ông sợ thành người mắc tội.

Trăn trở, nghĩ suy, ông Cốc thở dài đứng lên. Có tiếng gõ cửa. Ba cán bộ tổ chức đến làm việc. Ông Cốc cố gượng cười, nói đùa: "Thật đúng là đốt hương muỗi hay sao ý, tôi đang nghĩ đến nhân sự thì các đồng chí tới. Sao các đồng chí lo sớm thế, tôi còn hơn năm nữa mới về hưu cơ mà?". Vị cán bộ có dáng người thấp bé liền cao giọng: "Có gì là sớm đâu thưa đồng chí. Làm công tác cán bộ phải có quy trình, không làm tắt, làm chậm được". Ông Cốc hậm hực nghĩ: “Các ông giỏi dạy người, ai còn lạ gì”. Vốn kinh nghiệm qua nhiều lần làm quy trình, ông chỉ cười xòa, xởi lởi mời khách ngồi, gọi văn thư pha nước. Rồi ông nói: "Tôi nói thế thôi chứ cũng đang lo quá!". Rồi ông bày tỏ băn khoăn. Thấy ông lòng vòng, một cán bộ có dáng cao to nói thẳng quan điểm: “Đồng chí như thế là chưa có chính kiến, mình phải thực sự vì tương lai của đơn vị, phải căn cứ vào những tiêu chuẩn. Theo chúng tôi, ai nhanh nhẹn, năng lực, được cấp trên quan tâm, lại trưởng thành từ gia đình có truyền thống của ngành thì mới xứng đáng thay vị trí của đồng chí!”. Ông Cốc biết ngay là ám chỉ Trần Miễn. Miễn vốn là cháu ruột của bà Phó Tổng giám đốc khu vực miền Bắc, lại có họ xa với một lãnh đạo địa phương. Thế này khác gì đóng đinh. Ông Cốc hắng giọng: "Vâng, năng lực triển vọng mỗi nhân tố, tôi là người rõ nhất. Tuy nhiên, công tác tổ chức đâu đơn giản phải không đồng chí? Thôi, mời mọi người đi ăn cơm rồi ta bàn chuyện".

*

Thực ra thì ông cũng ưng Trần Miễn chứ không định xây dựng cô Kiều Linh, vì Trần Miễn hội tụ đủ yếu tố “trên thuận, dưới thông”. Ông chỉ băn khoăn ở Linh, dẫu biết nếu không xây dựng Kiều Linh thì ông còn thuận từ gia đình, vì bấy lâu bà vợ vẫn nghi ngờ ông có tình ý với cô phó giám đốc xinh đẹp. Nếu Linh vẫn ở vị trí cũ thì mọi nghi ngờ đồn đoán sẽ tan biến. Song nếu Kiều Linh mất cơ hội, coi như đơn vị mất một người năng lực… Ông bỗng rối bời, khó xử…

*

Sau cuộc nói chuyện với Trần Miễn, ông yên tâm hơn, anh ta hứa hẹn mọi chuyện sẽ được thu xếp ổn thỏa. Chưa kể, Trần Miễn lại thuộc hàng gia thế, chẳng để ông thiệt thòi khi rời vị trí. Có tiếng gõ cửa ngập ngừng, là cô Kiều Linh. Trong đầu ông Cốc đã sắp xếp những ý cần trao đổi để làm công tác tư tưởng với cô, biết rằng mọi việc sẽ an bài, nhưng liệu pháp tâm lý và công tác dân vận thì không được chủ quan. Ông cần mọi thứ phải hoàn hảo sau khi cô Kiều Linh ra khỏi căn phòng này…

"Cháu chào chú!". "Cháu vào đi, chú có vài việc cần trao đổi với cháu". Kiều Linh ngồi xuống, trên tay là cặp tài liệu màu xanh. Sau vài phút thì ông Cốc cũng trao đổi xong những gì cần, đại loại là cơ cấu tổ chức, chỉ đạo cấp trên, yếu tố hội tụ, chuyên môn thôi chưa đủ mà cần cả sự ủng hộ của nhiều phía… Vốn thông minh, Kiều Linh hiểu ý thủ trưởng, cô đưa ra tập tài liệu và nhẹ nhàng nói với ông Cốc: "Thưa chú, cháu biết là từ trước đến nay chú chưa đồng tình với cách làm việc của cháu. Tuy nhiên, điều mà cả cháu và chú đang hướng tới là xây dựng một tương lai vững vàng cho công ty phải không ạ?". Ông Cốc khẽ gật đầu và yêu cầu Kiều Linh tiếp tục trình bày: "Trong tay cháu là bốn đề án cháu ấp ủ nhiều năm, nếu được chú tin tưởng, cháu hứa sẽ hoàn thành các mục tiêu của đề án, đem lại nguồn lợi cho công ty và thu nhập cao cho cán bộ, công nhân viên". "Kiều Linh ạ, cháu nên cân nhắc, vì như chú đã trao đổi, việc này là do công tác tổ chức quyết định, chú muốn giúp cháu nhưng không được. Chú hứa sẽ trao đổi với Trần Miễn, nếu sau này ổn định vị trí sẽ đưa các đề án của cháu vào thực hiện, sẽ có sự ghi nhận xứng đáng với công sức cháu bỏ ra". "Chú cũng biết đó là hoang đường mà, vì anh Miễn chỉ xem cháu như cái gai trong mắt, sẽ không bao giờ tiếp thu, nhất là khi anh ấy nắm quyền trong tay". "Thôi thế này, để chú xem xét lại, chứ nói thật, giờ mà chú giúp cháu, chú còn liên quan đến gia đình nữa, tế nhị lắm. Cô nhà chú vốn nghi ngờ chú và cháu có vấn đề này nọ. Cháu về suy nghĩ cho thấu đáo, để sau này mọi việc có an bài thì cháu còn được tiếng là tuân thủ công tác tổ chức, chứ ngược lại, e rằng cháu khó sống đấy…!". Kiều Linh sững sờ. Thật không ngờ, người cô vốn luôn tin tưởng lại không bảo vệ lẽ phải. Cô ngập ngừng: "Thôi, cháu xin phép không làm phiền chú. Cháu hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến uy tín của chú đâu ạ, cháu chào chú".

Còn lại một mình, lòng ông Cốc ngổn ngang, ông biết mình vừa làm một điều có lỗi. "Không, mình làm đúng. Ở cơ quan cũng không nhiều người ủng hộ Kiều Linh, nếu bỏ phiếu tín nhiệm, Trần Miễn sẽ ngang ngửa, có gì phải ngại. Mà thôi, nếu yếu một chút năng lực thì đã có cấp phó đỡ việc, mình từ trước đến nay, toàn giao cấp phó mà mọi việc vẫn phăng phăng". Nghĩ vậy, ông nhắm mắt ru ngủ sự áy náy lương tâm.

*

Một buổi sáng mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt. Đang chuẩn bị tài liệu viết báo cáo cuối năm thì vị cán bộ tổ chức của tỉnh đến đưa ông một công văn đóng dấu đỏ chót với đầu đề: “Định hướng nhân sự và phương án thi tuyển chức danh giám đốc”. Vị cán bộ tổ chức nhấn mạnh: "Vì công ty ta là của Nhà nước, lại có quy mô lớn nên tỉnh sẽ chỉ đạo phương pháp. Đồng chí cứ nghiên cứu kỹ. Ưu tiên cho hai phó của đồng chí chuẩn bị phương án thi tuyển. Theo chủ trương, chúng tôi yêu cầu bên công ty chuẩn bị. Tháng sau có cán bộ xuống phê duyệt triển khai. Hai phó giám đốc chọn lấy một. Hội đồng sẽ có cả người của công ty cho khách quan. Đồng chí thấy thế nào?".

Ông Cốc sững người, tưởng nghe nhầm, nhìn nhầm. Chuyện này nằm ngoài kế hoạch của ông và nhiều người. Ai có tài thì chọn, điều này quá đúng. Nhưng sao cấp trên lại có sự thay đổi nhanh thế nhỉ? Mấy chục năm nay ông mới thấy cấp trên quá tỏ tường về công ty ông. Thì ra những chuyến làm việc chỉ là đòn gió. Vị cán bộ tổ chức đi rồi mà ông vẫn chưa hết bàng hoàng, nhất định phải có người đứng sau vụ này để bảo vệ Kiều Linh, người đó là ai mà khiến cấp trên thay đổi một quyết định hệ trọng như vậy?

Về nhà, ông lại lo. Kiểu làm ăn của công ty lâu nay manh mún, toàn chạy theo công việc, đã bao giờ viết nổi một đề án lớn, huống hồ là đề án thi tuyển chức danh giám đốc, càng vượt tầm của ông. Kiểu này khéo cấp trên có ý đồ rồi. Cậu Trần Miễn có mấy tháng thì chuẩn bị sao kịp. Kiều Linh tuy kém hẳn về mối quan hệ, xuất thân, chỉ đi lên từ học hành bài bản, nhưng nếu ra tranh cử bằng chuyên môn thì hơn đứt.

*

Bản đề án của ông Cốc được phê duyệt, chỉ bổ sung hai nội dung nhỏ, gọi là nhỏ nhưng ông biết là cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, các quản đốc phân xưởng được quyền đặt câu hỏi bằng phiếu kín tới người tranh cử. Thứ hai, người tranh cử phải giải bài toán tiết kiệm đầu vào, giảm giá thành đầu ra sản phẩm. Bài toán do ban giám khảo ra đề, ông Cốc chỉ biết khi bắt đầu chuẩn bị vào thi 5 phút. Sau khi hoàn chỉnh, đóng dấu để nộp cấp trên, ông Cốc đã hiểu phần nào câu chuyện... Không khéo kế hoạch của mình xôi hỏng bỏng không.

Ngày thi tuyển chức danh giám đốc đến. Hội trường có sức chứa hàng trăm người chật kín. Ban giám khảo toàn những người có học vị, học hàm cao của tỉnh, cả đại diện tổng công ty, trưởng phòng, quản đốc phân xưởng trong công ty. Nhưng lạ thật, không thấy sự có mặt của bà cô ruột Trần Miễn. Cuộc thi diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Trần Miễn và Kiều Linh giới thiệu bản thân, trả lời câu hỏi tình huống. Có tám câu hỏi không chuẩn bị trước của các quản đốc phân xưởng. Mỗi người hỏi đều rất kỳ vọng, bởi họ đại diện cho người lao động để chọn ra một chỉ huy xứng đáng, đem lại thu nhập ổn định và lợi nhuận cho công ty. Trần Miễn có vẻ hơi bất ngờ, thiếu tự tin. Còn Kiều Linh, trong bộ áo dài thướt tha, cô trở nên dịu dàng điềm đạm, đâu còn là một Kiều Linh láu táu, bốp chát mọi khi. 

Đến phần giải bài toán kinh tế cho chi phí đầu vào và giá thành đầu ra, cả hai sau khi bốc thăm đề được đưa vào hai phòng riêng biệt, sau hai giờ đồng hồ thì nộp bài cho Hội đồng giám khảo, bài thi được chấm điểm công khai. Phần cuối cùng là bỏ phiếu tín nhiệm bầu chức danh giám đốc. Ông Cốc hồi hộp, ông nhận rõ quyết tâm trong cả hai cấp phó, thật khó biết ai sẽ giành chiến thắng.

Lúc này, ở bên ngoài, việc tổ chức thi tuyển chọn giám đốc trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi. Dư luận dồn mọi chú ý vào sự kiện có một không hai, rồi họ xới xáo, lên mạng bình phẩm, phán xét, khen chê, thôi thì... cứ thoải mái. Đa phần dân tình khen cách làm đổi mới, dân chủ, họ tin tưởng vào kết quả sắp có.

Và ngày mong đợi cũng đến, kết quả thi tuyển được niêm yết công khai tại các phòng ban, phân xưởng. Kèm theo là bảng tổng hợp chấm điểm chi li đến phần trăm. Kiều Linh đã giành chiến thắng.  

*

Ngày bàn giao cho người kế nhiệm, Kiều Linh gặp ông Cốc từ sớm. Sau cái bắt tay chặt với nét mặt rạng rỡ, Kiều Linh ngồi đối diện. Ông mỉm cười gượng gạo: "Chúc mừng cháu, cháu hoàn toàn xứng đáng, mong cháu trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Kiều Linh khẽ nói: "Điều cháu vui nhất là sẽ được đưa ý tưởng vào hiện thực, rất mong chú sau này tiếp tục bảo ban giúp đỡ cháu". Ông Cốc mỉa mai: "Cháu giỏi giang tháo vát thế, khéo chú đang cần cháu giúp đỡ ấy chứ. Mà cháu làm thế nào để chạy được cái đề án to vật như thế, tài thánh quá!". "Thưa chú, từ nhỏ đến giờ, cháu chưa biết đi đường vòng đâu ạ. Có điều, áp lực buộc cháu phải lựa chọn, để khẳng định mình, điều đó có gì là sai đâu chú". "Tuổi trẻ các cháu luôn tự tin, dám vượt qua khó khăn, chú thấy mình lạc hậu rồi!". Ông Cốc nhìn Kiều Linh, cảm nhận rõ sự hụt hẫng già nua... Ông đã trở thành kẻ thua trận, nhu nhược, bất lực với chính lương tâm mình.

*

Câu chuyện Kiều Linh trở thành Giám đốc công ty về sau vẫn còn là đề tài nóng của dư luận. Một số người không tin tưởng, chép miệng: “Ôi dào, thi cử chỉ mang tính hình thức, như bao cuộc thi đấy thôi!”. Đám phụ nữ xì xào: “Chao ôi, đã tài giỏi, sắc sảo lại còn xinh đẹp thì khó gì ...”. Có người khẳng định: “Thật xứng đáng, cô ấy thật xứng đáng!”. Riêng ông Cốc, sau nỗi hẫng hụt, ông tránh mặt Trần Miễn, mọi thứ cũng nguôi ngoai. Chỉ có niềm tin về tương lai công ty tràn ngập trong ông. Ông mỉm cười một mình, nghĩ cũng may mà cô Kiều Linh đã lội ngược dòng thành công.

Truyện ngắn củaBÙI THU HẰNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lội ngược dòng