Khoảng trống

25/08/2019 09:51

Một mình ngồi trong căn nhà của mình, thế mà Liên cảm thấy trống vắng đến ghê người.



Một mình ngồi trong căn nhà của mình, thế mà Liên cảm thấy trống vắng đến ghê người. Cái cảm giác rờn rợn như người đi vào một bãi tha ma giữa đêm khuya khoắt. Đã 21 giờ rồi mà Bảo, chồng Liên, cùng đứa con gái nhỏ đi chơi vẫn chưa về. Trên bàn là mâm cơm được che đậy cẩn thận. Liên mở ra. Tất cả nguyên vẹn, lạnh ngắt. Một tờ giấy nhỏ rơi ra. Không cần đọc Liên cũng biết trong đó viết gì. Dòng chữ ấy quá quen thuộc với chị từ hơn nửa năm nay rồi. “Ăn xong em cứ để đấy, khi nào về anh sẽ dọn. Anh và con không ăn cơm nhà”. Kể từ ngày Liên lên chức lãnh đạo rồi làm Giám đốc Trung tâm Gỡ rối trái tim Tâm Tâm, chị bận lu bù. Sự nghiệp của chị đang thăng tiến. Mọi công việc nhà từ cơm nước đến chăm sóc con gái đều một tay Bảo lo toan. Nhớ hồi còn đang yêu, Liên rất thích thú trước vẻ khéo tay, chỉn chu của Bảo. Bảo thuộc diện tài hoa, học giỏi, người thành phố, từng có dăm cô theo đuổi. Vậy mà anh vẫn hững hờ, khiến cô nào cũng đêm nhớ ngày mong. Đùng một cái, Bảo yêu Liên, một cô gái không đẹp, không duyên. “Em mới là người anh cần”. Bảo nói thay cho lời cầu hôn. Nụ hôn đầu tiên bất ngờ lúc hai đứa đứng dưới hàng cây hoa sữa. Những ngày ấy Liên kiêu hãnh với bạn bè mỗi khi đi bên cạnh chồng. 

Thấm thoắt đã gần chục năm. Nay hai người có thêm một bé gái ba tuổi đáng yêu và xinh xắn. Chị là người thực dụng. Chẳng còn thời gian lang thang cùng anh. Những lời nói có cánh cũng bay đâu mất. Không còn những nụ hôn cháy bỏng trong hương hoa sữa nồng nàn. Hai tháng nay, Liên mơ hồ cái tổ ấm của mình hình như đang lung lay muốn vỡ. Mới tuần trước chị nói với chồng: “Anh ạ. Em linh cảm sẽ có một biến cố rất tồi tệ xảy ra với gia đình mình”. Dường như Bảo đã hiểu. Anh vốn là người thông minh. “Liệu vì đa nghi mà em suy diễn quá lên không?”. Câu chuyện bị bỏ lấp lửng vì không ai muốn tiếp tục nữa. Không ai muốn đi đến tận cùng của sự thật. 

Bất chợt chuông điện thoại réo vang. Liên nhấc máy: “Dạ, tôi Liên xin nghe”. Phía đầu dây bên kia bật lên một giọng nói khá trẻ: “Chị ơi, em đang rối trí quá. Chị cứu em với”. Liên nhẹ nhàng: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện như thế nào em hãy kể lần lượt chị nghe. Đừng bỏ sót chi tiết nào”. Tiếng cô gái nhòe trong nước mắt: “Chị ơi, em đau khổ lắm. Em rất yêu anh ấy. Yêu đến mụ mị. Hình như tạo hóa dành riêng anh ấy cho em. Anh ấy cũng yêu em nồng nhiệt lắm”. Nói xong cô gái bật khóc. Chị gặng hỏi: “Hai em yêu nhau tha thiết đến thế thì vì lẽ gì mà không đến được với nhau? Hai bên gia đình không đồng ý chăng? Hay chưa đủ kinh phí tổ chức hôn lễ? Hay khoảng cách không gian cách trở?”. “Không phải chị ơi. Chúng em gặp nhau quá muộn. Anh ấy đã có vợ và một đứa con nhỏ ba tuổi. Em đã gặp con bé nhiều lần. Chao ôi, con bé thật dễ thương. Nó yêu em lắm. Từ khi gặp anh ấy, em thấy cuộc sống này thật đẹp và đáng sống. Tuy vậy nhiều lúc em cảm thấy mình có tội với vợ anh ấy. Lương tâm em cắn dứt và lo sợ. Em chỉ muốn chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa. Nhưng em lại không đủ nghị lực để quên một tình yêu dịu ngọt. Chính vì lẽ đó mà trong lòng em đang có một cuộc chiến dữ dội...”.

Liên lắng nghe lời tâm sự của cô gái. Ý nghĩ đầu tiên theo chị đây là một cô gái có học, hơi yếu đuối. Thật khó có thể khuyên cô gái điều gì vào lúc tình yêu say đắm làm mù lòa lí trí. Không thể bảo cô gái giục chàng trai kia bỏ vợ. Lại càng không thể khuyên cô gái cứ mạnh dạn dấn bước trên con đường chông gai. Đó là cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Nhưng cô gái đã tìm đến Trung tâm Gỡ rối trái tim Tâm Tâm để xin một lời khuyên thì chị không được phép chối từ. Liên hỏi: “Anh ấy có nói với em vì sao không còn yêu vợ nữa?”. “Có, có. Một lần anh ấy than thở: Từ ngày vợ lên làm lãnh đạo thì bận lu bù tối ngày, không còn thời gian quan tâm, chăm sóc tới hai bố con. Nhiều khi cả tuần hai vợ chồng không gặp mặt nhau, dù vẫn ở chung một nhà. Mọi điều cần nói đều viết ra giấy đặt trên bàn. Anh ấy luôn cảm thấy héo mòn ngay trong ngôi nhà của mình”. “Vấn đề em đưa ra đột ngột và lớn quá. Chị cần có thời gian suy nghĩ thấu đáo. Phần em cũng nên cân nhắc cho kỹ xem đây có phải tình yêu đích thực hay chỉ là cơn say nắng bất chợt”. Cô gái thảng thốt: “Vâng, cứ cho là như thế. Em đã say nắng gần nửa năm nay rồi. Sau mỗi lần gặp nhau, nhìn anh ấy bồng đứa con nhỏ liêu xiêu khuất nơi góc phố, lòng em như ứa máu”. “Chị xin chia sẻ với tình cảm của người đang yêu. Cho chị suy nghĩ thêm. Tuần sau, vào ngày giờ này, em gọi lại cho chị nhé”. Cô gái chừng như thất vọng: “Vâng”. Liên khẽ khàng đặt máy như người mắc lỗi.

Liên cắn môi suy nghĩ. Quả thật chị vẫn chưa nghĩ ra được lối thoát nào cho cô gái trẻ. Thời xưa, khi phân tích cho khách hàng, bao giờ chị cũng đưa chuẩn mực đạo đức lên hàng đầu. Một cuộc hôn nhân lành mạnh, bền vững không bao giờ đồng hành cùng lúc với ngoại tình. Con người sống không vì cộng đồng chỉ là kiếp sống thừa trong xã hội. Nhưng bây giờ khác rồi. Cái tôi nhiều khi được nâng lên quá mức. Và chị hiểu cô gái không hẳn là người có lỗi hoàn toàn. Một phần thuộc về người vợ của người đàn ông kia. Mất cắp là do người có của vô tâm hoặc mất cảnh giác. Ngày trước Liên cũng yêu Bảo bất chấp mọi điều. Sau này khi có con rồi chị vẫn yêu chồng tha thiết như bị bùa mê thuốc lú. Chỉ hơn nửa năm nay bỗng nhiên chị sao nhãng. Công việc ở cơ quan khiến chị gần như kiệt sức. Nhưng Liên cho rằng Bảo sẽ luôn mãi vì vợ mà làm việc. Bảo vẫn đi làm, vẫn tham gia thêm thắt bên ngoài, vẫn chăm con gái chỉn chu như một người mẹ giàu kinh nghiệm. Anh bận rộn hơn, không còn thời gian cà phê mỗi sáng, vại bia mỗi chiều. Đôi lúc anh như nén tiếng thở dài. Có lần Bảo nhắc khéo: “Con gái nhớ mẹ lắm. Nó luôn hỏi khi nào mẹ về?”. Chị gạt đi: “Ôi dào, bố cũng như mẹ. Mà nào em có ngơi tay đâu”. Liên chợt thoáng rùng mình. Toàn thân nổi gai ốc. Chị có cảm giác như mình đã gặp người con gái này rồi.

Đó là chiều thứ sáu tuần trước, sau giờ làm việc, Liên thong thả về nhà. Mọi bận chị đi lối khác. Nhưng hôm nay chị đi lối này có ý định rẽ vào thăm một nhân viên của trung tâm vừa sinh em bé. Ánh hoàng hôn trải trên mặt đường như dát vàng. Hàng quán san sát. Người và xe đi lại tấp nập. Đi ngang qua một quán ăn, tự nhiên Liên nhìn vào. Chị sững người chết lặng. Bên cái bàn kê gần cửa sổ là Bảo đang ngồi đối diện với một cô gái khá xinh, chừng 25 tuổi. Trong lòng cô ta là con gái của Liên. Cô ta đang bón cho con gái chị ăn một thứ gì đó. Cứ xong mỗi thìa là một lần cô gái nghiêng mái đầu nhìn Bảo mỉm cười. Dáng điệu y như ngày xưa chị vẫn dành cho Bảo. Cái nhìn thật say đắm. Chỉ có người đang yêu mới như thế. Liên thấy mình tối tăm mặt mũi. Chị vội ngồi thụp xuống. Hai đầu gối thúc vào ngực đau nhói. Lòng chị sôi lên căm ghét. Nhưng căm giận, thù ghét ai thì chính chị cũng chưa xác định được. Chị định bước vào. Nghĩ sao chị lại dừng xe nơi vỉa hè, hơi chếch cái cửa sổ. Sẽ nói gì với chồng, với cô gái kia? Xỉ vả mắng nhiếc cô gái? Hay đánh cho một trận tơi bời? Để xem lá gan nó to bằng ngần nào mà dám tranh vợ cướp chồng người khác. Không, chị không được phép làm thế. Đánh ghen chỉ khiến tình hình thêm xấu đi mà thôi. Cuộc sống gia đình đang bình yên, chị không muốn bỗng chốc rối ren bởi cái ghen chưa rõ ràng. Liên cứ đứng như  thế rất lâu cho đến khi có tiếng còi xe mới choàng tỉnh. Chị lùi dần xuống lòng đường, lên xe phóng nhanh đi. Chị chưa biết mình phải làm gì cho thời gian tới. Níu kéo giữ gìn cái hạnh phúc đang chênh vênh ư? Hay anh đi đường anh, tôi đường tôi? Chị không muốn con gái mình có mẹ lại mất cha, hoặc ngược lại. Không khó khăn lắm Liên hiểu mấy tháng nay Bảo không ăn cơm chiều ở nhà là ra đây, với cô gái này. Vết rạn vợ chồng cũng có lẽ từ ngày ấy. Hằng ngày anh vẫn cần mẫn với công việc ở cơ quan cũng như ở nhà. Có lẽ vì thế mà chị sinh hư? Phải chăng mẹ chị nói đúng. Chị tham mọi thứ. Từ chức vụ đến sự vụ cơ quan. Nhưng chị lại quên mất công việc gia đình. Lòng tham đã đè bẹp tình yêu trong chị. Chính vào lúc ấy chị nhận ra sự tinh tế và nhẫn nại của chồng. Và chị cũng nhận ra khoảng trống phía sau mà lâu nay chị tưởng không cần nhìn lại. Thì ra cuộc đời đâu chỉ có ăn ngon, mặc đẹp. Chị không thể biện hộ cho sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của mình. Nước mắt chị lăn dài. Chị lao vào giường ôm mặt khóc nức nở. 

Có tiếng lạo xạo ngoài sân. Liên ngước nhìn đồng hồ. Hai mươi ba giờ. Chị ngủ quên ăn tối. Chị đứng lên mở rộng cánh cửa cho chồng như từng mở cửa sáu tháng nay. Bầu trời xám, tối đen. Không gian oi nồng ngột ngạt. Sắp mưa to. Bảo bồng đứa con nhỏ đang ngủ say, bước vào. Liên nhìn sâu vào mắt chồng như muốn hỏi: “Anh đang yêu phải không?”. Hiểu cái nhìn của vợ, Bảo sững người hốt hoảng. Cái nhìn rất nhanh, rồi mỗi người quay mặt đi một hướng. Cả hai như sợ hãi một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Có một cái gì đó vô cùng quý giá, vô cùng lớn lao sắp đổ vỡ. Và cái mảnh vỡ ấy sẽ văng vào hai người đau đớn khôn xiết. Từ thuở yêu nhau đến nay, chưa khi nào họ nhìn nhau như thế. Liên cố tỏ ra bình thản. Không lục vấn tra khảo. Không lời trách cứ xa xôi. Nhưng vẻ mặt chị không giấu nổi. Bảo hỏi: “Hôm nay em có việc gì mà buồn thế?”. Cổ họng Liên nghẹn ứ. Chị muốn quăng hết tất cả mọi suy nghĩ ra mặt bàn. Chẳng hiểu sao, chị lại nói: “Em không sao cả, chỉ nhức đầu chút thôi”. Rồi Liên lẳng lặng đi về phòng riêng. Trằn trọc mãi Liên không tài nào ngủ nổi. Đầu óc trống rỗng. Hai con mắt cứng đờ, cay nhức. Chị không nhìn thấy gì, không nghĩ được điều gì. Khi người ta không nhìn vào đâu cả, chính là lúc họ đang nhìn sâu vào lòng mình.

Chiều hôm sau, ăn xong bữa cơm, Liên cùng chồng thu dọn bát đĩa. Vừa lau tay, Liên vừa nói với chồng: “Anh à, tuần tới được nghỉ dài ngày, em muốn cả nhà mình đi biển”. Bảo ngạc nhiên nhìn vợ: “Nghe nói làm lãnh đạo bận lắm?”. Liên háo hức: “Anh đồng ý nhé. Lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa có cuộc picnic nào”. Từ trong sâu thẳm, Bảo vẫn thấy mình còn yêu vợ nhiều lắm. Anh đã làm hết sức mình để chứng minh cho tình yêu ấy. Nhưng hạnh phúc gia đình chỉ có mình anh xây dựng thì chưa đủ. Chính sự chịu khó của anh đã vô tình tạo ra tính chây ỳ, ỷ lại cho vợ. “Ừ, điều anh cần là em phải đổi khác chứ không phải vì những cuộc rong chơi. Ở cái nhà này, anh và con không cần giám đốc”. Liên ôm chầm lấy chồng, nhìn ra ngoài trời. Gió thổi mơn man. Mùi hương thoang thoảng ùa vào. Bảo vòng tay siết nhẹ tấm thân người vợ mềm mại và nóng ấm. Chị thầm thì: “Em có lỗi với anh và con. Hãy tha thứ cho em”. Bảo nói ngắn gọn: “Anh mới là người có lỗi”. Họ đứng ôm nhau rất lâu. Mọi công việc, con cái đều bỏ lại sau lưng. Thanh thản nhẹ nhàng như ngày mới yêu. Rồi hai người hôn nhau. Trăng long lanh như đưa đẩy con thuyền. Trên con thuyền ấy là hai trái tim đang thổn thức, run rẩy. 

Một tuần, rồi hai tuần, ba tuần, Liên không thấy người con gái kia gọi điện đến hỏi về chuyện tình yêu ngang trái của mình nữa.

Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khoảng trống