Duyên xưa thắm lại

30/04/2023 10:20

Năm nay ngày giỗ Tổ Hùng Vương lại trùng vào đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Năm nào đến dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30.4, mấy đồng đội thân thiết của ông Hải cũng hẹn nhau tụ tập.


Minh họa: PHÙNG BẢN

1. Bà Loan ngó vào nhà gọi lớn: Ông Hải ra chặt hộ tôi cái buồng chuối chín ở góc vườn để tôi đi nhặt ít trứng vịt nhé. Nhà bà Duẫn hỏi mua từ hôm qua mà giờ tôi mới nhớ ra...  

Không thấy ông Hải trả lời, bà vòng ra lán xe xem sao. Chiếc xe máy của ông Hải đã không còn ở đấy, bà phàn nàn: Đấy. Có việc nhờ đến là ông ấy mất tăm luôn. Chỉ nhanh nhanh chóng chóng là đi đấy thôi!

Rồi bà đành tự tay cầm con dao và cái ghế sắt ra vườn. Buồng chuối già vài hôm không để ý nay đã nhiều quả chín vàng, thơm phức. Nhưng buồng chuối nặng, mang từ vườn về nhà đến là mỏi tay.

Bà làu bàu, từ ngày ông Hải tham gia tổ tự quản về an ninh trật tự chẳng khác nào "người vác tù và hàng tổng". Việc nhà chỉ chớp nhoáng rồi khi nghe có người ới gọi là dắt xe đi luôn. Biết là gàn cũng chẳng được vì tính ông vốn vậy, luôn hăng hái tham gia công tác xã hội. Ông bảo, thế mới đúng bản lĩnh, khí chất của “anh bộ đội Cụ Hồ”. Ông ấy còn trêu bà chỉ biết quanh quẩn bếp núc, ruộng vườn, đong đếm tiền nong chứ có hiểu gì về cái công việc mang nhiều ý nghĩa đến thế. Biết là ông chỉ đùa nên bà không tự ái. Nếu ông ấy không phải là người như thế có lẽ bà đã chẳng lấy ông.

Năm xưa ông lặn lội vào tận chiến trường Quảng Trị để tìm kiếm hài cốt của anh trai bà, cũng là đồng đội của ông đưa về nghĩa trang liệt sĩ xã. Lại thêm chuyện ông thực chất là con một mà khai gian thêm tuổi, khai khống gia đình đông anh em để được cấp trên chọn vào chiến trường khiến cho bà cảm động lắm. Về nghỉ chế độ bộ đội phục viên, ông cùng bà làm lụng chẳng ngại việc gì. Nhà có nửa mẫu ruộng, bảy sào vườn và nuôi hàng trăm con vịt đẻ, cá lúc nào cũng ngoi đặc kín ao, chuồng lợn chuồng gà cũng đều một tay ông xây dựng cả. Có ông phụ giúp bà đỡ vất vả mà kinh tế gia đình lại phát triển.

Hôm ông cùng với những cựu chiến binh trong tổ tự quản về an ninh trật tự được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, ông hào hứng khoe: "Chồng bà bây giờ cũng là chiến sĩ xung kích trong lực lượng bảo vệ an ninh thôn xóm rồi đấy nhé. Thế nên, bà phải tự hào mới đúng!". "Gớm. Việc bảo vệ an ninh đã có các anh công an lo. Ông định ôm hết cả việc thiên hạ à?".

Ấy là bà nói vậy, nhưng bà thừa nhận tổ tự quản của ông Hải cũng hoạt động hiệu quả rõ rệt. Xóm làng không còn xảy ra mất trộm, cánh thanh niên rỗi việc không còn dám tụ tập cờ bạc như trước. Có vụ mâu thuẫn trong nhân dân cũng được hòa giải thành công. Nếu không có tổ tự quản của ông Hải có lẽ có lần đã xảy ra xô xát, thương vong đến mất cả tình nghĩa láng giềng...

Bà Loan đã làm được bao việc, dọn sạch chuồng lợn, cho cá ăn, thu lượm cả rổ trứng vịt xong ông Hải mới trở về. Bà mừng rỡ: "Ông đây rồi. May quá. Ông đi cắm cho tôi cái nồi cơm với nhé. Để tôi còn nấu nồi cám lợn". "Từ từ hẵng nào, bà vội gì chứ. Mới về đến nhà, để cho người ta còn thở đã nào!". 

Ông Hải ngồi vào bàn, uống xong cốc nước mới gọi bà lại kể chuyện: “Bà biết chúng tôi vừa lập công gì không?”. Ông tỏ vẻ bí mật. “Ông lúc nào cũng làm như việc của mình quan trọng lắm ấy. Có chuyện gì ông kể tôi nghe xem nào?”, bà Loan sốt ruột hỏi. “Bà có biết cái bọn bán hàng đa cấp lừa không?”. “À, tôi có nghe nói nhưng nào biết mặt mũi bọn họ như thế nào. Thấy bảo vài người ở làng ta vướng vào mấy vụ lừa đảo rồi còn gì. Giọng điệu tiếp thị bài bản, trơn tru và ngọt như mía lùi ấy. Ai nghe cũng bùi tai, dễ bị thuyết phục lắm”. “Lại chả thế”. Rồi ông tuôn ra một tràng xả nỗi bất bình. Chả là ông bạn của ông vừa rồi nghe lời ngon ngọt của bọn đa cấp lừa đảo đã dốc sạch số tiền dành dụm mà dịp Tết nhất, lễ lạt con cháu ở xa về mừng tuổi, biếu bố mẹ dưỡng già. Mà cũng lạ, người già vốn dễ tin người. Thấy bọn chúng quảng cáo sản phẩm tốt lắm tốt vừa, có ông bà còn giấu giếm con cái mang tiền đi mua đủ thứ. Khuân về nào là thuốc nam, đồ dùng sinh hoạt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổ của ông đã theo dõi lâu nay, lần này thông tin ngay cho lực lượng chức năng đến xử lý kịp thời. 

"Thế là tóm gọn rồi hở ông? Phải thế chứ không thì ối người lại mất tiền vì bọn chúng thôi". Bà nghe xong câu chuyện thì cười nhẹ nhõm. Ông Hải được thể cũng lên giọng: "Nhằm nhò gì mấy cái chuyện vụn vặt. Ngày xưa chúng tôi còn đánh thắng được thằng giặc Mỹ cơ mà". Tiếng bà cự lại: "Ông lúc nào cũng nhắc chuyện ngày xưa".

2. Năm nay ngày giỗ Tổ Hùng Vương lại trùng vào đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Năm nào đến dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30.4, mấy đồng đội thân thiết của ông Hải cũng hẹn nhau tụ tập. Mấy năm vừa rồi còn dịch Covid-19 hoành hành, việc họp mặt đành hoãn lại. Bây giờ dịch bệnh đã bị đẩy lùi, ông háo hức lắm. Ông quyết tâm lần này phải hành hương về đất Tổ. Năm nay lễ hội chắc là đông vui lắm. Nghĩ thế ông càng thêm phấn chấn. Ông Hải bồn chồn nhìn ra ngõ. Anh con trai đi đón khách cũng chừng hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy về. Ông sốt ruột đứng dậy bảo bà Loan: "Bà lấy cái cục gạch của tôi ra đây xem nào. Tôi phải gọi xem hai bác cháu nhà nó đã gặp nhau chưa mà sao lâu đến vậy?". Bà Loan thong thả đưa cái điện thoại cho chồng: "Sao ông phải sốt ruột đến thế. Bác cháu gặp nhau có khi lại mời nhau vào quán nước làm chén trà rồi cũng nên. Mà có thể xe còn trả khách dọc đường nên ông ấy xuống chậm hơn một chút thôi mà. Có thế mà ông đã sồn sồn lên rồi!". "Thì từ trên thành phố xuống huyện mình có phải xa xôi gì lắm đâu. Có khéo là hỏng xe hay là ông ấy quên chỗ dừng xuống xe rồi ấy. Ấy là tôi chỉ lo thế!". "Gớm. Ông cũng rõ là khéo vẽ tình huống bất trắc. Có khi bác cháu nhà nó giờ về đến đầu làng rồi còn gì. Ông làm như tỉ năm rồi các ông chưa gặp nhau ấy nhỉ!". 

Ông Hải nghe thế thì cười khà khà. Bao nhiêu năm tháng ăn ngủ cùng nhau, gian nan, khổ cực đều có nhau nên coi nhau khác nào ruột thịt đâu. Cái nghĩa tình đồng chí đồng đội nào thể nói một lời là xong. Có tiếng xe chạy vào đến giữa sân còn chưa tắt máy. Con Mỡ thấy có người lạ đã sủa um lên. Hai ông bà vui mừng vội đưa mắt nhìn nhau. Không ai bảo ai cùng đứng dậy, bước vội ra đón khách quý. Một người đàn ông luống tuổi tóc điểm hoa râm, mặc bộ đồ kaki, đi đôi dép nhựa Tiền Phong, dáng người nhanh nhẹn bước xuống xe, giọng niềm nở: "Ôi chao. Có mấy năm dịch giã không về nhà ông mà giờ đổi khác quá!".

Ông Vịnh và ông Hải ôm chầm lấy nhau vồn vã. Dịp giỗ Tổ này họ hẹn về nhà ông Hải chơi rồi rủ nhau làm một chuyến về thăm đất Tổ, tiện thể ghé thăm ông Danh trên Phú Thọ, đồng đội trước đây cùng chung chiến hào. Bà Loan từ hôm trước đã nhốt sẵn con gà để bữa nay đãi khách. Rau ngoài vườn chẳng thiếu. Bữa ấy, hai ông cà kê chén rượu, có ối chuyện để kể cùng nhau. 

"Ông còn nhớ món canh chua rau sắn nấu cá dạo còn trong quân ngũ không? Món rau sắn được ông Danh khai phá và trong bữa cơm nào ông Danh cũng tranh phần việc chế biến ấy?". "Nhớ chứ. Quên sao được. Đặc sản của vùng đất Tổ ông ấy mang theo hành trang đi chiến trường mà. Chà chà, ngon đáo để. Hôm nào không có cá ông ấy chỉ xào với tỏi mà đĩa rau sắn quay đi quay lại cũng hết bay".

Bà Loan mải ngồi nghe chuyện mới chợt nhớ ra vại rau sắn muối chua vẫn chưa mang ra, giọng hồ hởi: "Ấy chết, suýt nữa thì quên. Biết ông xuống chơi nên ông Hải đã bảo tôi làm sẵn vại rau sắn muối dưa rồi. Để tôi đi lấy bát dưa sắn đãi ông". 

Ông Vịnh cười giòn tan: "Một thời gian khổ đã qua. Giờ lại được ngồi cùng nhau nhấm nháp lại vị xưa, thấy bùi ngùi quá ông ạ. Bà lại vất vả rồi".

Bà Loan cười ngượng: "Vất vả gì đâu ông. Nhà tôi có vạt sắn ngoài vườn, lúc nào muốn ăn lại ù ra hái. Ông nếm thử xem sao nhé!".

3. Bà Loan sắp sẵn đồ lễ. Nào là bánh giầy dẻo mịn, trắng tròn, bánh chưng chín rền vuông vắn. Mấy hôm trước, ông Hải đã gàn nhưng bà nào có nghe. Ông bảo lên đến đấy họ bày bán đủ cả ấy mà, việc gì phải mang từ nhà, cồng kềnh lại vất vả. Bà kiên quyết. Lễ lạt là phải chuẩn bị chu đáo. Đồ lễ chính tay mình làm ra mới là tấm lòng thành tâm, thành ý nhất. Bà nhắc nhở ông, tháng ba tiết trời sớm nắng chiều lạnh, chẳng biết đâu mà lần nên chịu khó mang thêm áo khoác.

Nhà ông Danh nằm chênh vênh trên ngọn đồi nép mình giữa bạt ngàn núi rừng. Ngôi nhà làm bằng gỗ, mái được lợp từ lá cọ khô. Một không gian thoáng đãng, đẹp và yên bình làm sao. Lỉnh kỉnh khoai, gạo nếp, bà Loan đã buộc riêng từng túi làm quà từ dưới xuôi mang lên khiến ông Danh cảm động.

"Thế cái cô Son ngày xưa giờ sao rồi? Hai người lâu nay có gặp lại nhau không?", ông Hải cám cảnh gà trống nuôi con của bạn bèn hỏi. Vợ ông Danh mất cách đây đã lâu. Ngày trước nghe bạn kể về mối tình với cô Son xinh đẹp, nết na, hát hay nhất làng nhưng hai người không lấy được nhau vì lúc đó ông Danh đi bộ đội. Đi được vài năm có giấy báo tử gửi về. Ở nhà tưởng ông Danh hy sinh nên sau đó cô Son đi lấy chồng. 

"Bà ấy cũng trong hoàn cảnh như tôi. Chồng mới mất được vài năm. Lễ hội năm nào bà ấy cũng tham gia các ông ạ". Nhắc đến người trong lòng của mình, ông Danh bùi ngùi, chợt nhớ đến mùa hội diễn năm nào. Trống hội nổi lên, người xem đám rước voi reo hò vang dội. Ông Danh cùng đám trai làng đảm nhiệm vai chính trong lễ rước. Ông cùng đám bạn chui trong bụng voi được làm bằng khung sắt. Họ giả làm chân voi, vòi voi nhịp nhàng di chuyển trước sự trầm trồ của dân làng. Cô đào còn rất trẻ tên Son mắt biếc môi hồng trong chiếc áo cánh gụ, chiếc quần lụa mềm mại và chiếc khăn mỏ quạ, giọng ca duyên dáng trữ tình, lời xoan ngân nga cứ thế làm say đắm lòng chàng thanh niên khỏe mạnh, tuấn tú chưa mảnh tình vắt vai. Tổng kết giải, đội rước voi của ông Danh giành chiến thắng, phường hát xoan của cô Son cũng đứng nhất bảng. Thật thú vị khi cả ông và Son cùng được cử lên sân khấu nhận giải thưởng cho đội mình. Mắt trong mắt, lòng say lòng. Tình cảm chớm nở, họ bén duyên nhau từ hôm ấy. 

"Hai người còn chưa hết duyên đâu. Tôi tin là như thế. Ông còn tình cảm với bà Son thì mạnh dạn tiến thêm bước nữa đi chứ". Ông Hải thấy bạn có vẻ còn vấn vương tình cũ thì tích cực đẩy thuyền. Ông nghiệm ra, chẳng có tiền bạc nào mua nổi hạnh phúc tuổi già khi vợ chồng sớm tối nương dựa vào nhau. Con cái cũng có mối quan tâm, bận bịu với công việc của chúng nó...

Ba người đồng đội cũ cùng háo hức trở về mảnh đất cội nguồn, thắp nén hương, kính cẩn chắp tay khấn vái. Hàng ngàn du khách thập phương cùng nô nức về đây trẩy hội, ai cũng bùi ngùi, xúc động. Theo đoàn rước kiệu, đội múa sư tử và tiếng trống hội rộn vang, cờ phướn rợp trời. Ông Hải nhìn lên, nơi vua Hùng đóng đô, một màu xanh trù phú bao quanh, núi non hùng vĩ, đất trời hội tụ khí thiêng. Đang đi, ông Hải chợt dừng bước, nhìn ông Danh đang chăm chăm hướng đôi mắt nhìn về phía cây đề cổ thụ.

"Bà Son ở trong đám đấy phải không ông? Thảo nào đến lễ hội là ông lại như người bị bỏ bùa mê rồi". Họ tiến lại gần. Cô đào hát xoan với áo dài tứ thân đằm thắm, đầu đội khăn nhung, chít khăn mỏ quạ, tay nải khoác vai đang ngân nga cùng phường hát. Duyên xưa thắm lại. Ông Hải đọc được trong ánh mắt của bạn mình. Không biết tại nhịp phách, lời xoan hay tại không khí nơi đây mà ai nấy đều rộn ràng, xao xuyến.

Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Duyên xưa thắm lại