Danh phận

29/11/2020 09:07

Trầm ngước nhìn Khôi, như thể ước lượng xem câu nói kia có bao nhiêu phần trăm là tình thật. Để rồi, Trầm bối rối nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt đầy dịu dàng trân trọng của một người…



Hôm đó, trời mưa nhỏ nhưng có giông. Cái trần nhà làm bằng thạch cao trong căn hộ nhỏ xíu chẳng hiểu vì sao mà nước tràn vào, dột tong tỏng xuống bộ sa lông vừa để ngồi, vừa để ngủ của Trầm. Giờ ấy, Trầm không thể nhờ cậy ai, đành bấm bụng gọi cho Khôi.

Khôi là anh em sinh đôi với bạn thân Trầm. Cao ráo, đầu đinh ngỗ nghịch, nhìn hơi bặm trợn, tính tình dường như khó chịu. Bạn Trầm bảo, Khôi bị sao sao ấy, kén chọn lắm, nên đến giờ vẫn còn ế. Giá như Trầm không có cái quá khứ lẫy lừng đến vậy thì chắc bạn sẽ làm chim xanh để Trầm và gã lấy nhau cho xong. Hai người đều có vẻ tưng tửng, chơi chung biết đâu lại hợp ý!

Khôi nhiệt tình đến ngay, vừa nhìn hiện trạng đã vội gọi cho người quen là thợ chống thấm chống dột. Chỉ trong vài tiếng buổi chiều, nhà Trầm trở lại tình trạng khô ráo và an toàn như cũ. Trầm cảm ơn Khôi không hết lời nhưng gã cũng chỉ lạnh lùng mấy tiếng: “Không có gì, Trầm đừng bận tâm”. Sau đó là một câu hỏi, chứng tỏ nhận xét của bạn Trầm về ông anh trai sinh đôi “vô duyên” thật là chí lý:

- Trầm dọn về đây lâu chưa? Sao không gọi cho bạn trai, mà lại kêu Khôi?

- Mình chia tay với anh ấy cũng hơn 1 năm nay rồi.

Trầm nói với nét mặt dửng dưng như thể hơn bốn năm gắn bó với người đàn ông ấy thật chẳng đáng nghĩa lý gì để nhắc tới.

Cuối cùng, Trầm bảo: "Trước sau cũng phải ăn cơm tối, chi bằng ta ra cái quán gần ngã tư, Trầm mời". Dù lúc Khôi gật đầu, Trầm thoáng trong lòng ý nghĩ, không phải định nổi máu giang hồ, trực tiếp khai thác tỉ mỉ câu chuyện tình yêu không đoạn kết của Trầm đó chứ?

Biết nhau đã lâu nhưng đó là lần đầu tiên Trầm và Khôi thân mật đến mức ăn chung bữa cơm. Hóa ra, dành thời gian để trò chuyện với anh trai sinh đôi của bạn cũng thú vị chẳng kém gì cà kê kể lể với bạn gái thân của mình. Khôi nhìn bề ngoài có vẻ dữ dằn nhưng tiếp xúc rồi mới thấy thật tình và dễ mến. Khôi cười cười bảo: "Nghe kể Trầm ở chỗ sang đẹp lắm, sao giờ lại dọn về khu này cho vất vả? Giận người yêu, quyết tâm trả lại nhẫn kim cương, tính tìm đường đeo nhẫn cỏ thật à?".

Trầm không biết nói sao, đành kể: "Mấy năm rồi mà anh ấy vẫn không thể ly hôn với vợ, cưới mình như đã hứa. Mình cũng phải sống cho đàng hoàng chứ, cứ lấp lửng như thế này mãi, Trầm già mất". Nghe xong câu chuyện, Khôi nhìn Trầm, im lặng hết mấy giây:

- Người như Trầm, anh nào ngu dại không chịu cưới, nhỉ?

- Vậy Khôi có dám cưới Trầm không, mà nói mạnh miệng vậy?

- Khôi chưa có nhà riêng, chẳng có ô tô, không làm sếp tập đoàn lớn như bạn trai cũ của Trầm. Trầm có dám yêu Khôi không mà hỏi?

Những câu vu vơ của hai kẻ… bá đạo làm Trầm cười suốt bữa cơm hôm ấy. Không ngờ Khôi lại dễ gần như vậy. Đã lâu lắm rồi, Trầm mới có cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ đến thế. Nhưng mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, mình xưa nay nổi tiếng bởi việc “đeo bám” một người đàn ông đã có gia đình, làm kẻ thứ ba không biết xấu hổ. “Tiếng tăm lẫy lừng” mà bạn Trầm ám chỉ, chính là điều này.

*
Đột ngột, người cũ gọi Trầm ra ngoài cà phê, nói chuyện. Chỗ hẹn chính là nơi mà hơn một năm trước, Trầm liệng cái hộp đựng nữ trang về phía anh, đứng dậy bỏ về. Trầm đã ảo tưởng rằng đó là một món quà cầu hôn, ai dè chỉ đơn thuần là thứ trang sức đắt tiền anh mang ra nhằm dỗ ngọt Trầm. Để rồi sau đó, Trầm nhất định dọn khỏi căn hộ đẹp như mơ ở một tòa cao ốc trung tâm thành phố, nơi hằng tháng anh trả tiền thuê và tới lui với Trầm, như là một cái phòng nhì cao cấp chính hiệu.

Trầm chán ngán và mệt mỏi lắm rồi. Trầm đã chờ đợi quá lâu, đã bao lần nghe hứa hẹn lần nữa của anh về đám cưới. Dù rằng, nếu anh dám bỏ vợ, chưa chắc gì Trầm đã cảm thấy hạnh phúc mà sống bên cạnh anh, danh chính ngôn thuận. Trầm cũng không biết vì lẽ gì, anh chọn Trầm, khi xung quanh anh gái đẹp bu quanh đếm không hết. Trầm không còn quá trẻ, cũng chẳng sở hữu một nhan sắc thật đặc biệt. Trầm biết mình chỉ ở mức dễ nhìn. 

Khởi đầu là anh chưa có gia đình. Đàn ông mải mê lo sự nghiệp như anh, kết hôn trễ chút cũng là bình thường mà. Rồi khi Trầm đau đớn phát hiện ra sự thật, anh cả trăm lần bảo: "Xin Trầm đừng nói là anh lừa em". Cả ngàn lần, anh khuyên: "Trầm đừng nghĩ nhiều quá, anh thật lòng với em. Anh sẽ tìm cách ly hôn với vợ để cưới em đàng hoàng". Để sau đó, cả vạn lần anh năn nỉ: "Trầm hãy cho anh thời gian, ly hôn thực ra không phải chuyện đơn giản. Vợ anh cũng chẳng có lỗi gì, cô ấy lại đang chữa bệnh nan y. Anh không thể, xin em đấy, Trầm ơi".

Hơn 1 năm qua, Trầm sống bằng thực lực lao động của mình. Anh nhiều lần liên lạc lại nhưng Trầm cương quyết chẳng bắt máy. Anh biết lần này, Trầm không giận dỗi, càng chẳng nói đùa. Trầm cự tuyệt anh thật rồi.

Trong vô số đàn bà mà anh biết, Trầm yêu anh không phải bởi tiền mà anh có. Trầm khổ sở, cắn đắng anh bao lần, nhưng cũng từng ấy lần Trầm lo lắng cho anh, chờ đợi anh, mang cho anh cảm giác bình yên và êm ấm. Anh biết, mình chỉ thoái thác và lấp liếm để giữ chân Trầm, chứ ly hôn chưa bao giờ là ý nghĩ nghiêm túc trong lòng anh. Nhưng đến khi Trầm cương quyết rời bỏ, anh mới nhận ra, vị trí của cô gái ấy trong lòng mình. Trầm thông minh và tự lập. Trầm dịu dàng và cương quyết. Trầm nhân hậu và đầy tự trọng. Chính việc Trầm trả lại cho anh những món quà có giá trị, khước từ sự chu cấp làm anh ngạc nhiên. Cô ấy phải lấy cái gì đó để bù đắp lại khoảng thời gian thanh xuân dành cho anh chứ. Cho không nhau vậy à? Anh vốn không thích nợ nần ai. Nhất là với Trầm.

*
Đùng một cái, vợ anh mất. Nói như vậy không có nghĩa là anh chẳng trải qua những ngày lấy bệnh viện làm nhà, xa xót nhìn người đàn bà đã gắn bó với mình từ thời cơ hàn đang vật vã sống những thời khắc cuối cùng ngắn ngủi. Ngay lúc đó, anh mới thật sự nhận ra, đời người phù du và những gì cần nắm bắt, hãy nhanh tay mà níu lấy, trước khi quá muộn.

Anh chọn một chiếc nhẫn cưới, bỏ vào hộp nhung, gói lại tươm tất và kêu Trầm ra gặp mặt. Hẳn Trầm sẽ vui sướng và hạnh phúc vô cùng khi biết rằng, từ nay tâm nguyện lớn nhất của cô ấy đã được anh thực hiện, đường đường chính chính trở thành vợ anh.

*
Trầm không đến một mình. Một anh chàng khá trẻ, đầu đinh ngỗ nghịch ngồi ở cái bàn xa, vừa đủ để quan sát tình hình, lại cũng đủ để nội dung câu chuyện không lọt được tới tai. Anh đưa mắt dõi theo đầy bất an, rồi nhìn Trầm như ý hỏi, Trầm nhanh nhẹn bảo:

- Là anh trai của bạn thân em! Anh hẹn gặp em có việc gì?

- Trầm mở ra xem đi!

Trầm chậm rãi tháo nơ, mở nắp chiếc hộp nho nhỏ sang trọng. Linh cảm làm tim Trầm như nghẹn lại… Món đồ nằm lấp lánh trên cái nền nhung sang trọng. Trầm cẩn thận tháo cái vật đẹp đẽ trong hộp ra đeo vào ngón tay áp út bên trái. Tỉ mẩn, Trầm đưa bàn tay trắng nuột của mình lên trước mặt, ngắm nghía. Chiếc nhẫn bằng vàng trắng của một thương hiệu nữ trang nổi tiếng nhất thành phố, có cả viên kim cương vừa khít tay Trầm. Mắt Trầm ngời lên một cảm giác khó tả. Anh nhìn Trầm, lòng hỉ hả niềm vui. Như vậy là cô ấy đã nhận lời.

Cũng chậm rãi như lúc đeo vào, Trầm tháo chiếc nhẫn ra, cẩn thận bỏ vào hộp, tỉ mẩn gắn lại từng nếp băng keo của gói quà… Không đủ kiên nhẫn hơn nữa, anh nắm lấy bàn tay Trầm, nói rõ từng lời:

- Em làm vợ anh nhé Trầm?!

Bấy giờ Trầm mới ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên từ lúc hai người bước vào quán, gặp lại nhau tính từ hôm chính thức chia tay, cũng tại đây. Anh cứ ngỡ là Trầm sẽ bật khóc vì cảm động. Nhưng không. Trầm chỉ khẽ lắc đầu, nhỏ nhẹ bảo:

- Muộn mất rồi, anh à!

- Vì sao hả Trầm, chẳng phải bao năm nay em vẫn luôn muốn trở thành vợ anh đó sao?

Ngừng một giây để thở, anh hất đầu về cái gã đầu đinh ngỗ nghịch đang cố tình tỏ ra thờ ơ ở phía xa xa kia:

- Hay là tại cái thằng nhóc trẻ trâu hôi sữa đó?

- Không, chẳng liên quan gì đâu. Khôi mới xuất hiện sau này thôi. Đơn giản vì từ lúc xa anh, em bắt đầu nhận ra, một khoảng thời gian dài em đã ngộ nhận, cứ ngỡ cuộc giành giật một danh phận kia chính là tình yêu…

Họ còn nói qua nói lại nhiều câu nữa. Gã đầu đinh ngỗ nghịch ở phía xa xa vẫn cố tình tỏ ra thờ ơ. Ban đầu, khi được Trầm nhờ tháp tùng đi gặp người yêu cũ, gã đã ngạc nhiên, bất ngờ đến choáng váng. Gã loay hoay với ý nghĩ, nhận lời hay không đây. Đôi lần hỏi dò nhỏ em sinh đôi quái quỷ thêm về Trầm, nhận lại vô số câu trêu chọc và đoán già đoán non, gã đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Nhưng gã không sao quên được hình ảnh cô gái dám từ bỏ cuộc sống được bao cấp đủ đầy để tự mình làm chủ cuộc đời thế này. Nhất là giữa cái thời người đông của khó, đàn bà con gái đôi khi chỉ vì chút lợi ích cỏn con là sẵn sàng lao vào. Ôi, đã bảo không nên qua lại với bạn bè của con em sinh đôi, thế mà cuối cùng vẫn dính phải mối này, là sao là sao?!

Nhìn thoáng qua, gã đoán ra ngay mục đích của cuộc gặp mặt. Sẽ ra sao nếu cô gái kia đứng dậy bước theo người tình cũ, một bước lên xe hơi, tay đeo hột xoàn, trở lại căn hộ trung tâm mà chắc cả đời cũng không cần phải gọi điện nhờ vả gã sửa sang cái gì. Gã nghe tim mình nhói lên mấy cái đau điếng. Gã không dám hình dung tiếp cái đoạn thẫn thờ ra về một mình, của nợ lúc đi còn ngồi phía sau gã, giờ đã thuộc về người khác. Mà nghĩ cho kỹ lại, nếu cuộc đời xoay vần như vậy, thì cũng chả có gì đáng tiếc nữa, phải không Khôi?!

*
Trầm đứng dậy, dường như nỗi xúc động vẫn còn lẩn khuất. Cô bước chậm lại chờ Khôi đi tới. Một cách vô thức, Khôi đưa cánh tay ra, nhẹ đỡ bên vai Trầm. Hai người tiến ra cửa dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc đến không tin được của người tình đại gia một thời của Trầm.

-  Sao em không nhận lời? Mối ngon như vậy, không dễ kiếm đâu! Đừng nói là vì tôi đấy nhé?

Vẫn lời lẽ khó ưa, đầy tự tin và gây sự nào giờ. Trầm nhấm nhẳng bảo:

- Nếu vì anh, thì có được không?

- Tất nhiên là được rồi!

Trầm ngước nhìn Khôi, như thể ước lượng xem câu nói kia có bao nhiêu phần trăm là tình thật. Để rồi, Trầm bối rối nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt đầy dịu dàng trân trọng của một người…

 Truyện ngắn của HOÀNG MY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Danh phận