Thương về mùa đông

13/12/2020 17:01

Một mình lạnh lẽo ở xứ người, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, chạnh lòng buồn tủi tôi lại nhớ tới quê hương.

Một mình lạnh lẽo ở xứ người, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, chạnh lòng buồn tủi tôi lại nhớ tới quê hương. Chắc có lẽ bây giờ ở quê, mùa đông cũng đang gõ cửa rồi. Ôi nhớ làm sao những mùa đông quê nhà năm tháng ấu thơ. Mùa đông bên mẹ cha, bên mái nhà tranh nghèo xơ xác, hàng tre sau nhà rụng hết lá, cây bàng già trước ngõ khẳng khiu và cây sầu đông gầy guộc trơ trọi không còn lấy một chiếc lá.

Nước múc từ dưới giếng lên lạnh cóng, nhiều lúc làm biếng chẳng buồn thò tay vào vốc nước lên mà rửa mặt. Mắt nhắm tịt, da co lại, tựa hồ như mọi thứ tê tái nhất đang dành hết vào trong chậu nước mùa đông. 

Mùa đông vẽ nên màu trời bàng bạc, lúc bâng khuâng, khi chênh chao những cơn gió bấc se sắt khiến người ta nhung nhớ và bị chìm vào những khoảng chơi vơi của ký ức. Gian bếp của mẹ sớm mùa đông đã bừng ánh lửa, mùi xôi nếp thơm nhẹ lan quyện mùi lạc bùi bùi. Đàn con háo hức ngồi quanh bếp lửa, được mẹ chia từng phần xôi, nhẩn nha ăn ngon lành. Bất giác, khi những hạt nếp dẻo mềm chuyển dần xuống bụng, con người ta trở nên phấn chấn lạ lùng. Và bao bận như một, mỗi mùa đông về tôi lại thèm khát cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy biết nhường nào.

Mùa đông về thương nhớ con đường tới trường làng thuở nhỏ. Con đường thường ngày vốn dĩ ngắn ngủn nhưng đông về lại thấy xa ngái mù khơi. Chắc cũng tại bởi cái lạnh sương giăng cản bước. Chúng tôi lê từng bước chân trên đường, sỏi đá lua khua dưới chân lạo xạo nói với nhau những câu chuyện thầm thì. Nhà đứa nào cũng nghèo xác xơ, dép còn phải đi những chiếc đứt quai, chằng dây ngang dọc chứ đừng nói gì mơ đến một đôi giầy hay những chiếc ủng ấm sực. Trên người thì độc một manh áo mỏng tang. Manh áo mà khi nhìn vào ai đó ví von mặc như không mặc lại càng thêm xót lòng. Hai hàm răng va vào nhau run cầm cập, đôi môi tím tái đến là tội nghiệp. Lúc đó, chẳng biết làm gì hơn, nắm tay bạn thật chặt mơ về một mùa xuân sớm sinh sôi, nắng tràn ngập đường tới lớp…

Rồi mùa đông của những năm tháng chập chững trở thành người lớn. Có lúc, trái tim bị cuốn vào những thổn thức, nỗi đau đớn của phận người, những chơi vơi khi thấy các bà, các mẹ gánh gồng mưu sinh cực nhọc bằng những công việc không thể vất vả hơn. Người lạo xạo đạp xe trong đêm đông giá buốt rao bán hàng rong. Người bụi bặm đi phụ hồ, bốc gạch thuê. Cha mẹ thì còng lưng chân tay buốt giá đưới đồng ruộng, chăm bẵm từng gốc lúa, gốc rau. Tôi đã biết yêu thương mà chắt chiu từ những giọt đắng đót của phận người để yêu hơn đời sống. Cũng chính nhờ vậy, mà qua bao nhiêu mùa đông tôi đã sống với nguồn năng lượng vô hình với trái tim luôn khát khao, mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn...

Mùa đông năm nay tôi như kẻ thất tình. Nỗi buồn cứ thế lặng lẽ mà tan vào gió, vào tuyết, vào giấc mơ cỏ may tím trên đê chiều mùa đông gió phây phây rét. Nhưng cũng kỳ lạ thay, trong nỗi buồn luôn mang dáng dấp hình bóng quê nhà, mẹ cha, và những người thân ruột thịt, lòng tôi đã an yên hơn biết nhường nào. Mùa đông quê nhà thì muôn đời vẫn thế. Vẫn lạnh. Vẫn buốt giá. Nhưng trái tim thanh xuân hồn nhiên, trong trẻo trong tôi đã đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp của tạo hóa, của những mùa đông yêu thương. Mùa đông đã tạo nên những sắc màu kỳ diệu, đong đầy những dấu yêu!

 Tản văn của NGUYỄN VĂN CHIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương về mùa đông