Nỗi nhớ tháng mười

18/10/2020 13:55

Tháng mười là độ cuối thu. Con phố xào xạc lá vàng thao thức bước chân qua. Làn gió heo may dụ bàn tay siết chặt lấy bàn tay.

Tháng mười là độ cuối thu. Con phố xào xạc lá vàng thao thức bước chân qua. Làn gió heo may dụ bàn tay siết chặt lấy bàn tay. Hương hoa sữa nồng nàn ướp vào làn mưa mỏng tang rây rây trên những mái đầu chạm khẽ vào nhau. Cô hàng cốm áo nâu quẩy đôi quang gánh, tiếng rao lảnh lót: “Ai cốm đây!”. Lá sen xanh ấp ôm hương cốm nõn nường, bàn tay chai sần ấp ôm cả dư vị mùa thu trao cho khách.

Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, tháng mười không còn đậm màu thu như xưa nữa. Nhiều khi người ta phải thốt lên: “Cuối thu mà vẫn nắng nóng như giữa hè”. Thế rồi những ngày se lạnh lại càng khiến người ta muốn lười biếng, muốn chùng chình, muốn vỗ về những yếu mềm trong tận đáy lòng. Tháng mười gọi tên từng nỗi nhớ niềm thương.

Tháng mười, về với mẹ để được đánh thức mỗi sớm bằng tiếng chổi quét lá ngoài sân, tiếng cơm sôi lục bục, tiếng cô gà mái cục ta cục tác, tiếng đàn lợn khua chậu xủng xoảng đòi ăn…; để được lạc giữa khu vườn cổ tích của bà lúc lỉu trái chín nào na, hồng, bưởi, ổi, thị… Tháng mười cứ làm tôi day dứt mãi vì không kịp có mặt vào những giây phút cuối cùng của bà. Giờ đây, mẹ thay bà vun trồng vườn cây trái, vun trồng cả những giấc mơ con trẻ.

Tháng mười là mùa gặt. Những sóng lúa vàng mênh mang theo đoàn xe thồ nối đuôi nhau về nhà. Giọt mồ hôi mặn soi bóng những nụ cười tươi rói. Thằng bé lên năm lên sáu nhảy cẫng khi thấy treo lủng lẳng trên ghi đông xe thồ một chai nhựa đầy muồm muỗm. Mùi thơm phức, béo ngậy của muồm muỗm nướng bếp rơm vẫn vảng vất trong giấc mơ thị thành của người con xa quê. Mẹ gửi xe khách cho tôi nửa bao gạo, bưng bát cơm lúa mới mà hương đồng nội cứ bâng khuâng trong lòng.

Chạm khẽ vào tháng mười, chợt ngân lên tiếng sáo diều vời vợi, câu đồng dao giòn tan, tiếng hò hét khi chơi đánh trận giả, rồng rắn lên mây, hun chuột, bắt dế… Mùi của tháng mười là gì? Là mùi đốt đồng ngai ngái. Vị của tháng mười là gì? Là vị đắng nghét của củ khoai nướng cháy. Có thế thôi mà đứa trẻ quê nào cũng mang theo suốt cuộc đời.

Tôi tặng mẹ tấm áo mới nhân ngày hai mươi tháng mười. Mẹ xua tay: “Mua cho mẹ làm gì? Để tiền mà ăn uống, trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ. Mấy chiếc áo con mua mẹ vẫn treo trong tủ. Suốt ngày ở ngoài đồng, có đi đâu mà mặc áo đẹp”. Nói thế thôi chứ mẹ vẫn đem áo mới khoe với cả xóm: “Con trai tôi nó mua cho”. Mẹ cũng như tháng mười vậy, cứ vồn vã cho đi chẳng giữ lại gì cho mình.

Tháng mười đến, tháng mười đi, lòng mình lại dày thêm những nếp nhớ ngược xuôi…

Tản văn củaĐÀO MẠNH LONG 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nỗi nhớ tháng mười