Nhớ những buổi theo mẹ ra đồng

08/03/2020 09:00

Những lần theo mẹ ra đồng đã giúp tôi dần trưởng thành. Lớn lên lập nghiệp xa nhà, tôi vẫn thích được đi ngắm cảnh đồng quê.

Nhà tôi ở trong một góc phố. Nói là phố nhưng mặt sau nhà là cả một cánh đồng rộng bát ngát. Tôi có cái thú thích rong ruổi ngắm cánh đồng những sáng, những chiều thong thả. Có lẽ một thời tuổi thơ tôi đã quá đằm sâu với ruộng đồng. Nhưng quan trọng là bởi cánh đồng ngày ấy luôn in hình bóng dáng mẹ tôi. Chợt nhớ một thời theo mẹ ra đồng, lòng tôi đã xuyến xao nhung nhớ…

Xưa nghèo, cuộc sống vất vả trăm bề. Mẹ tôi ngày nào cũng ra đồng. Khi thì cày bừa, cấy hái, khi bón phân, nhổ cỏ rồi thu hoạch mùa màng. Bao lo toan, trăn trở, bao mồ hôi, nụ cười của mẹ cứ thế thấp thoáng trong những sắc xanh rồi vàng ruộm của đồng làng mùa nối mùa. Tôi yêu cánh đồng làng như yêu những bài giảng của thầy cô, những câu chuyện cổ tích mẹ kể, những trò chơi dân gian thường ngày bên chúng bạn… 

Khi mới là đứa trẻ lên 5, lên 6, tôi đã lẽo đẽo theo mẹ ra đồng. Đó là vào mùa làm đất trồng lạc, đỗ, ngô, khoai… Mẹ cày đất, lên luống, tôi cũng lau chau nhặt cỏ, líu ríu bên mẹ với những câu hỏi ngô nghê không đầu không cuối. Những tảng đất nâu tan giữa luống cày, nằm ngửa mình hong nắng, còn tôi thì tay mỏi nhừ. Tôi ngồi bệt xuống bờ ruộng, ngẩn ngơ ngắm nhìn trời xanh mây trắng, nhìn dáng mẹ lom khom đập đất, càng yêu hơn những giọt mồ hôi mặn chát, ướt đầm trên lưng áo mẹ. 

Những ngày xuân mưa lất phất, tôi thích nhất khoảnh khắc lăng xăng cùng mẹ ra đồng hái ngọn rau khoai lang. Ngọn nào ngọn nấy tươi non, mập ú. Nhựa khoai lây rây lên tay, lên áo xám đen để rồi về nhà dù rửa dù giặt thế nào cũng không thể hết. Và rồi từ nhỏ, tôi đã quen với rất nhiều những món ăn từ ngọn khoai, lá khoai lang ngoài đồng… Ngày nào cơm rau khoai, nước canh rau khoai, cơm trộn khoai, vậy mà anh em tôi vẫn vui vẻ ăn ngon lành. Mẹ khẽ cười, động viên: “Ăn đi, có sức mà học”. Tôi thương mẹ một đời tảo tần, đảm đang, cứ hy sinh thầm lặng như thế!

Mùa thu hoạch hoa màu, thật vui khi được cùng mẹ ra đồng mang thành quả về sau bao ngày vất vả cấy trồng. Mùa bội thu làm khuôn mặt mẹ tôi thêm rạng ngời. Mẹ bảo được mùa mẹ sẽ mua ngay cho anh tôi cái áo mới, đóng tiền học phí cho tôi. Được mùa, mẹ sẽ phóng khoáng khao cả nhà bữa cơm thịt, cơm cá thịnh soạn. Nghe vậy, tôi càng hồ hởi phụ mẹ dỡ lạc, dỡ khoai, bẻ ngô mau chóng đưa về nhà. Hết mùa thu hoạch, tôi lại cùng đám bạn chăn bò đi dạo quanh đồng mót khoai. Chán ăn khoai sống, chúng tôi lại rủ nhau nhóm lửa nướng lên, ngồi túm tụm chia nhau ăn. Đứa nào đứa nấy mặt mũi lấm lem, cười nắc nẻ.

Mùa dẫm ruộng đồng sâu, tôi cũng lon ton theo mẹ ra đồng. Dẫu mẹ bảo “mùa này ruộng sâu, lại có đỉa, đừng đi”, nhưng tôi vẫn năn nỉ “con chỉ đứng ở trên bờ ruộng thôi, mẹ cho con đi với”. Vào mùa này, đồng làng tôi thường có rất nhiều ốc nhồi. Ấy vậy nên mỗi khi mẹ đi dẫm ruộng về thường có cả mớ ốc nhồi trong chiếc xà cạp. Mẹ đem ra chợ bán, kiểu gì hôm ấy, anh em tôi cũng được bịch kẹo hay quả ổi, quả táo. 

Tôi nhớ nhất mùa cấy đầu tiên xuống đồng cùng mẹ. Mẹ cấy nhanh và thẳng hàng tăm tắp. Còn mạ tôi cấy xuống thì cây ngả, cây nghiêng. Tôi buồn, mẹ động viên: “Cố gắng lên, rồi con sẽ cấy đẹp và nhanh như mẹ thôi”. Tôi cẩn thận cắm từng nhánh mạ xuống bùn. Một ngày, hai ngày, ba ngày… thế là tôi biết cấy thành thạo. Giữa buổi trưa, hai mẹ con nghỉ tay ngồi ăn cơm giữa đồng. Công nhận, ăn cơm ngoài đồng ngon thật. Cơm chỉ với muối vừng, muối lạc, dưa chua kho cá, vậy mà ăn vào chẳng biết no bụng. 

Những lần theo mẹ ra đồng đã giúp tôi dần trưởng thành. Lớn lên lập nghiệp xa nhà, tôi vẫn thích được đi ngắm cảnh đồng quê. Mỗi lần đứng trước một cánh đồng rộng mở, bao dung, lòng lại nhớ mẹ, nhớ quê da diết.

Tản văn củaAN VIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ những buổi theo mẹ ra đồng