Ngày tháng mười

25/10/2016 09:37

Tháng mười.

Buổi sáng, nắng mong manh buông tơ trời xuống làng quê, sương đêm li ti lóng lánh phủ nhẹ lên hoa lá. Mùa này sương không còn đủ nặng để níu cong những ngọn cỏ. Và gió rón rén lướt nhẹ như sợ đánh mất cảm giác mơ màng ngái ngủ của cỏ cây. Vậy mà trên những cánh đồng làng đã xôn xao tiếng cười nói gọi nhau râm ran, tiếng máy gặt lúa ù ì. Lũ sẻ đồng ríu rít rủ nhau chăm chỉ nhặt thóc rơi dưới đất, bọn chèo bẻo mải bay lượn đuổi đánh nhau chao chát trên trời.

Cánh đồng làng thơm sực mùi hương lúa chín đang trở mình trong sáng thu. Nhìn xa cánh đồng đẹp như một bức tranh mênh mông với hai màu chủ đạo. Đó là màu vàng suộm của lúa mới, rơm mới đang vụ thu hoạch cuốn dần vào một mảng, tiếp theo là màu đất nâu tươi được bật lên trải rộng trên những luống cày. Làng quê hối hả vào mùa gặt, hối hả bắt đất chuyển mình đón nhận mùa vụ mới.

Mặt trời dần lên cao, nắng rực rỡ nhưng không chói chang gay gắt. Nắng lấp lóa trên những vành nón nghiêng nghiêng. Nắng long lanh lặn vào những giọt mồ hôi tuôn rơi trên khuôn mặt ửng hồng của người thôn nữ. Nắng lung linh tỏa sáng trong những ánh mắt, nụ cười đằm thắm. Nắng chìm vào những vồng lúa ngát hương. Bầu trời mùa thu gần trưa cao xanh trong vắt, thi thoảng có những đám mây trắng xốp lững lờ trôi nhẹ tỏa bóng râm mỏng mảnh xuống cánh đồng. Xa xa vẳng tiếng chim cu gáy gọi nhau tha thiết.

Buổi trưa bầu trời rực rỡ trong xanh là thế mà mới ghé chiều mây xám đã dầy lên từng mảng, phảng phất hơi gió lạnh. Trời lúc sáng lúc mờ cứ như đang chuẩn bị ào xuống một cơn mưa bóng mây chỉ đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ cho những mẻ lúa đang phơi phải chạy vội vàng. Quê mình gọi đó là mưa rươi. Những cơn mưa rươi thất thường, đỏng đảnh làm cho người nông dân cứ thấp thỏm canh chừng. “Tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm”, mùa này rươi ra nhiều lắm đây. Mới nghĩ đến mà đã ứa nước miếng nao nao thèm nhớ làn khói lam chiều mong manh tỏa ra từ mái nhà tranh tuổi nhỏ. Thèm nhớ không khí sum vầy ấm cúng của gia đình chiều tháng mười thơm nức mùi cơm gạo mới, mùi mắm rươi ướp vỏ quýt đậm đà. Bà và mẹ thi nhau chan chan gắp gắp cho con cho cháu, mọi người cười nói chan chứa yêu thương.

Càng về chiều không khí càng se lạnh gợi lên một cảm giác buồn man mác nôn nao, heo may đã rải đồng. Nắng hanh hao dần nhường chỗ cho màu trắng đục mờ, tím nhẹ mơ màng của sương khói. Người ở đồng xa, đồng gần đều cảm thấy da diết nhớ về mái nhà ấm cúng nơi có tiếng trẻ thơ ríu rít nô đùa. Ai cũng gấp gáp tranh thủ làm nốt công việc còn lại của một ngày mùa bộn bề, bận rộn. Khi mặt trời đã chuyển màu đỏ lừ, trong vắt như quả cầu pha lê chìm dần vào vồng mây hồng tím nhạt cuối chân trời, từng gánh lúa kĩu kịt nối đuôi nhau về làng. Làng như được ướp hương. Hương lúa mới thơm sực nồng nàn, hương hoa ngâu, hoa táo ngan ngát dịu dàng, hương quả chín ngọt ngào thơm lựng vấn vương cùng mùi khói bếp rạ rơm ấm áp. Chiều tối ngày mùa làng rộn rã âm thanh, tiếng gà mẹ lục tục gọi con lên chuồng, đàn lợn kêu eng éc đòi ăn, bọn trẻ con nô đùa ầm ĩ một góc xóm. Cảm tưởng làng quê như một trái tim đập chậm với chu kỳ 12 tiếng. Buổi sáng sức sống tỏa đi khắp ngả, buổi chiều lại hối hả dồn về tổ ấm thân thương.

Và kìa trăng! Trăng đã lên. Vầng trăng tháng mười như cô gái vào độ chín, hạnh phúc rạng rỡ lấp ló sau tán đa già. Sương đêm lênh loang trắng mờ khiến cho cái lạnh càng thêm se sắt. Cánh trung niên quàng thêm chiếc áo ghé sang hàng xóm uống bát nước chè xanh, hút thuốc lào tâm tình vài ba câu chuyện. Trai gái làng tìm nhau trao vội những nụ hôn ngọt ngào trong vòng tay ấm, sau một ngày bận rộn, nhớ thương.

Một ngày tháng mười đi qua với bao diễn biến thay đổi của đất trời trong tháng giao mùa. Ngày tháng mười dường như hội tụ tất cả các yếu tố của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông khiến cho lòng người khi náo nức vui vẻ yêu đời, lúc lại chìm vào niềm bâng khuâng da diết. Nhưng với người nông dân, sự bận rộn, vất vả đã cuốn họ vào dòng chảy của tháng năm. Họ mải mê quay vòng với đất, với thời vụ không ngơi nghỉ. Ban ngày gieo trồng, chăm bón, thu hoạch, ban đêm vô tư thanh thản ngả lưng vào giấc ngủ êm đềm, sâu lắng mênh mông. Chỉ còn vầng trăng vằng vặc rờ rỡ sáng, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ trôi trên bầu trời thăm thẳm tuôn ánh vàng ánh bạc vào đêm của mùa màng.

Trong dòng trôi của năm tháng, đời người, tháng mười qua đi và còn lại trong tôi như giọt nước, như tiếng gió thầm thì xa xôi, thi thoảng lại dội về nỗi nhớ…

Tản văn của NGUYỄN THÚY HẰNG

(0) Bình luận
Ngày tháng mười