Mùa thị thân thương

28/08/2022 07:11

Tôi trở về quê vào một ngày mùa thu nắng vàng dịu dàng lấp lóa, thời tiết mát mẻ dễ chịu vô cùng. Lúc ghé khu chợ quê để tìm gọi mẹ, mắt tôi đã bị những rổ thị vàng ươm thơm lừng nơi góc chợ níu lại.

Tôi trở về quê vào một ngày mùa thu nắng vàng dịu dàng lấp lóa, thời tiết mát mẻ dễ chịu vô cùng. Lúc ghé khu chợ quê để tìm gọi mẹ, mắt tôi đã bị những rổ thị vàng ươm thơm lừng nơi góc chợ níu lại. Lòng vỡ òa sung sướng. Vẫn là cảm giác ấy, gần hai mươi năm trôi qua, vào mỗi mùa thị tôi không thể nào quên được. Một chút háo hức xen lẫn một chút chộn rộn cứ thế ùa về.

Tôi nhớ những ngày cuối hạ, đầu thu khi nắng đã bơn bớt thì trên tàng lá xanh ngời bắt đầu xuất hiện những chùm hoa thị li ti trắng muốt rất đẹp. Ngày qua ngày, đến lúc gió heo may về phơ phất thì thị bắt đầu bói quả. Từ lúc quả còn bé xíu chỉ to bằng ngón chân cái rồi lớn dần, lớn dần bằng nắm tay trẻ con. Ban đầu chúng có màu xanh rồi ngả sang màu vàng nhạt, cuối cùng là vàng ươm. Vào mỗi buổi sáng tinh mơ, tôi đều chạy ra góc vườn ngước nhìn lên những quả thị đang đung đưa mời gọi. Cảm tưởng như có muôn chiếc lồng đèn bé xíu mà ai đó đã khéo léo treo tít ở tận trên cao. Thả dép, chân trần tôi leo tót lên cây, vin cành gần nhất và hái một quả cho vào túi quần. Với tôi, thị như một báu vật nên lúc nào tôi cũng nâng niu. Bạn không tưởng tượng được giây phút thò tay từ túi quần cầm lấy quả thị đưa lên mũi hít một hơi thật sâu cho hương thơm đẫy đà vào khoang mũi tuyệt vời làm sao đâu.

Ngày ấy, quê tôi nhà nào cũng trồng lấy một cây thị. Cũng chẳng phải quả thị cho hiệu quả kinh tế cao hay mang lại dinh dưỡng mà đơn thuần nó là quả cho hương thơm nồng nàn quyến rũ và là thứ quả mà trẻ con yêu thích nên được mọi người ưa trồng. Vì thế, vào mùa thu đi đến nhà nào cũng thấy hương thị phảng phất. Quả thị giống như “đại sứ” cho mùa thu vậy. Nhắc đến mùa thu người ta lại nhớ đến hương thị và ngược lại. Trẻ con mê thị như điếu đổ. Tôi nhớ tới mùa thị chín, khắp ngõ làng xôn xao tiếng nói cười của tụi trẻ con khoe thị nhà mình đã chín, đã vàng xôn xao một góc vườn. Rồi cả lũ túm tụm lại so thị với nhau, thi xem thị của đứa nào thơm nhất. Cho đến khi chơi chán, đưa tay nắn vỏ quả thị cho mềm nhũn rồi xé ra ăn. Thị chín ăn có vị ngọt dịu, sau cùng thì có vị chan chát đọng lại nơi cuống họng nhưng đứa nào cũng thích, cũng mê.

Nhớ những quả thị tôi lại nhớ tới dáng còng lưng của nội ngồi bên hiên nhà tỉ mẩn những sợi len đan giỏ cho đám cháu đựng thị. Những chiếc giỏ được đan rất đẹp, vừa vặn. Tôi ngồi bên nội, nhìn thao tác của nội với từng mũi len mà lòng đầy cảm kích, rồi hân hoan khi cầm sản phẩm chạy tung tăng khắp xóm làng khoe đám bạn. Tôi cũng nhớ biết bao mỗi lần cùng nội ra vườn hái thị cho vào rổ và mang ra chợ ngồi bán. Vì nhà nào cũng có nên thị bán rất rẻ. Tôi hình dung, một dáng người nhỏ thó, trước mặt là rổ thị vàng ươm, quyện hương thơm của thị là hương trầu cau nồng ấm. Nội nhẫn nại mời khách mua thị, nhẫn nại góp nhặt từng tờ tiền lẻ để mua quà cho chị em tôi.

Mùa thu của tôi, của năm tháng thiếu thời tinh khôi hằn sâu thẳm trong ký ức là mùa thị thân thương. Như là làn hương của ký ức, vương vất mãi quanh người đã cùng tôi theo bao thăng trầm cũng như bình yên của cuộc sống để bước vào đời. Và cũng thật diệu kỳ, mùa thị đã kết nối tâm hồn của tôi về với quê nhà, về người bà quá cố dấu yêu. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn được trở về nhà, chạy ùa ra vườn, bé nhỏ như ngày nào ngước mắt nhìn lên những quả thị đang đung đưa…

 Tản văn của CAO THỊ THƠM

(0) Bình luận
Mùa thị thân thương