Tản văn

Mùa cà pháo làng tôi

THỨ BA, 03/05/2022 06:11:29

Mỗi dịp cuối năm heo may rải đồng đậm đặc, bà tôi thường nhờ người mua hàng chục mớ cà non về xuống giống. Một mình bà tưới tắm, vun xới. Mồ hôi rải xuống mấy sào vườn. Chỉ vài tháng sau, cà bắt đầu ra hoa, kết trái, cho thu hái lứa đầu tiên. Thân càng cao, cà càng cho nhiều trái. Thu hái liên tục theo kiểu cuốn chiếu trong khoảng thời gian nửa năm thì cây xác xơ, rạc dần. Đất chuyển sang trồng khoai lang hoặc rắc kê, tra vừng… đợi vụ cà sau.

Những buổi hái cà, trời còn mờ mờ hơi sương, bà cùng người làng đã lục tục ra đồng. Nhiều khi cái lạnh khiến con trẻ xuýt xoa, từng làn hơi trắng nhờ không biết khói hay sương làm xám xịt một vùng đồi. Cái xóm nhỏ thu lại bé nhỏ và hiền hoà trong màu trắng đùng đục. Không gian hư ảo như trong cổ tích. Những mảnh vườn cà pháo bắt đầu rộ trái. Những trái cà to hơn ngón chân cái, điểm trắng giữa màu lá mốc thếch. Tôi cùng bà tẩn mẩn vặt chúng. Lá chúng ngứa lắm, cứ ran rát cứa vào mặt, vào da thịt. Những quả dai, bám chắc vào thân. Lắm khi dứt cả cành, tôi lặng lẽ bới đất giấu đi sợ bị mắng. Lầm lầm lũi lũi như thế đến khi mặt trời chói chang, hừng hực treo đỉnh đầu. 

Xóm tôi nhà nào cũng có vạt đất trồng cà. Khi thì vài miếng, khi vài sào. Đến mùa, như đã hẹn trước, cà bát, cà tím, cà pháo... đổ thành đống trước sân chờ người mua tới. Nhà tôi bán nhiều cà lắm. Một lần hái, chất đầy ba bốn chiếc thúng to. Mỗi chiều xuống, bà đem cà người ta chê, rửa sạch, đem muối xổi. Bà cho cà vào những cái chum, cái vại to oạch ướp muối thật mặn, nén thật chặt bằng hòn đá tảng. Bà muối rất khéo để ăn hầu như quanh năm. Nó mặn chát và giòn. 

Quê tôi nhiều người sống nhờ cà. Cà dường như có mặt quanh năm trong mỗi bữa cơm. Nhiều năm gian khó xưa, cà pháo bà muối trở thành món ăn chính. Trưa ngày mùa bận rộn, nhiều khi chỉ kịp nấu nồi cơm, rồi moi bát cà, chan nước canh rau mồng tơi, rau đay, cải cúc… ăn quáng quàng cho xong. Cà muối ăn với cơm bùi bùi, dân dã, âm ấm vị quê hương. 

TRẦN TÂM