Lối nhỏ tầm xuân

21/03/2021 12:42

Tôi vẫn nhớ 20 năm rồi, đúng vào ngày này, ký ức thẳm sâu trong tôi dù giấu kỹ bỗng hôm nay bừng thức dậy không thể nào ngăn nổi.

Tôi vẫn nhớ 20 năm rồi, đúng vào ngày này, ký ức thẳm sâu trong tôi dù giấu kỹ bỗng hôm nay bừng thức dậy không thể nào ngăn nổi. Tôi đã về đây bên cha và tầm xuân cánh mỏng nở hồng nép bên bờ rào. Đây rồi ngôi nhà nhỏ xưa, nơi ngõ nhà có giậu tầm xuân cánh hồng mỏng mảnh vẫn nở hoa mỗi độ xuân về. Đã bao mùa xuân trôi qua, không năm nào hoa quên nở. Chỉ có tôi đôi lúc đã quên những vui buồn xưa cũ. 

Cha tôi thường ngồi bên ấm trà thơm hương hoa vườn nhà. Mùa hoa ngâu, hoa lài, hoa cúc, hoa sen ướp trong hương trà của cha, những mùi hương luênh loang tràn đầy tâm trí. Cha tôi sau một ngày làm việc lại ngồi trên chiếc trường kỷ với hương trà thơm như thế. Tôi không biết người đang nghĩ gì nhưng bụi hoa tầm xuân người vô cùng chăm chút. Đám lộc non đã nảy tự khi nào để hứng giọt xuân lây phây đậu trên từng búp nõn. Từng chùm hoa hồng tươi chi chít nụ. Mùi hương dịu dàng thanh thoát nổi bật giữa xanh lá của mùa xuân. Cha yêu quý nên tôi cũng thấy giậu hoa này thân thương biết mấy dù có nhiều lần tôi ngắt hoa bị gai cào chảy máu. Tôi không khóc mà cha nước mắt rưng rưng gỡ những chiếc gai nhỏ trên tay tôi. Sau buổi trà dư, những người bạn đã về cha vẫn ngồi như vậy. Lẻ loi! Chờ đợi hay nhớ mong điều gì? 

Nắng xuân hồng lên, hoa tầm xuân cũng sắp tàn. Những nụ non cuối cùng sắp bung hết, cha vẫn ngồi như vậy trong chiều xuân đã vãn. Khi tôi biết và hiểu được lý do tại sao cha cứ trầm ngâm và buồn mênh mang đến vậy thì tôi cũng đã là thiếu nữ. Tôi không trách mẹ, chỉ thấy thương cho những người có con mà không còn tình cảm với nhau. Thương cho ai quá nặng tình như cha. Thật tội cho những đứa trẻ trong đó có tôi. Nhưng tôi cũng thông cảm cho mẹ. Mẹ đã dám từ bỏ để thoát khỏi định kiến và những lời dị nghị của người đời. Mẹ không muốn vùi lấp mãi trong cuộc hôn nhân không có tình yêu với cha. Mẹ muốn mang tôi đi nhưng cha không đồng ý. Tôi thiếu vắng đi tình thương yêu của mẹ, có lẽ vì thế mà cha càng yêu thương chăm sóc cho tôi để bù đắp những thiếu hụt ấm áp của tình mẹ. Tôi chỉ thấy thương cha trong sự côi cút của mình. Đến khi tôi biết nhớ thương thì cha lại hoảng hốt. Cha sợ dấu ấn tình yêu sâu nặng của cha hằn dấu trong tôi. Những nỗi niềm vẫn giăng tơ mỗi mùa hoa. Có lẽ cha đang chờ nhưng vẫn không muốn mẹ quay đầu lại. Những chấm nhỏ đang đọng trên những cánh hoa mong manh kia như vẫn rưng rưng buốt nhói đẫm thương cho tình cảm phức tạp của con người. Yêu thương không đúng chỗ trở thành trái ngang. Thời gian vẫn trôi đi, những giọt xuân vẫn bay bay không ngừng. Cánh hoa tầm xuân đọng đầy nước mắt. Cha nói với tôi. Con đừng quay lại như cha. Đường đời không quay lại được, con hãy luôn nhìn về phía trước, quay lại nhiều con sẽ vấp ngã trong buồn thương bi lụy. Tôi đã đi dù quay mình mà không quay đầu lại và không ân hận với những quyết định của mình. Tôi đã hiểu cuộc đời này nhiều điều ý nghĩa chứ không chỉ có một đoạn tình yêu tuổi thanh xuân mà lúc đó chúng ta những tưởng không dậy nổi. Tôi lặng ngắm những cánh hoa tầm xuân mỏng manh đang rung rinh trong màu lá. Có chú ong nhỏ thoắt đậu rồi bay như nốt nhạc bay bổng trong giấc mơ tuổi thơ tôi.

Niềm tin và hy vọng đang đứng chờ tôi phía trước với màu hồng tươi của mùa xuân. Màu hoa hồng tươi khơi cho tôi biết bao hy vọng vào những điều tốt đẹp. Mưa xuân mềm mại gột rửa những u buồn xưa cũ. Tôi vẫn yêu tha thiết màu hoa tầm xuân cánh hồng từ thời ấu thơ đong đầy tình thương của cha nhưng cũng ngập đầy nỗi cô đơn trong hương trà ký ức. Gốc tầm xuân cũ vẫn nở những chùm hoa thật dịu dàng, e ấp. Chiều nay, ký ức yêu thương ùa về trong lối nhỏ tầm xuân. Bầu trời bao la kia cánh én nhỏ đã bay trở lại. Hoa tầm xuân tàn rồi năm nay vẫn nở đợi mưa bay. Tôi hôm nay trở về để vẫn giữ vẹn nguyên lời cha mong ước. Tôi đã luôn mạnh mẽ hướng về phía trước và lối nhỏ tầm xuân vẫn mãi bên mình!

VŨ LỆ HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lối nhỏ tầm xuân