Tản văn

Thầy tôi

Thầy tôi

Thầy tôi là một người giản dị vô cùng. Những bộ đồ thầy mặc đến lớp đơn giản với áo sơ mi trắng, quần ka ki màu sẫm. Thầy vẫn giữ hình ảnh ấy cho mãi đến tận sau này.

  • Một chiều nắng nhẹ đầu đông

    Một chiều nắng nhẹ đầu đông

    Đông đã về. Những vạt nắng đã ít vàng hơn, đủ để cho cơn gió se lạnh trở về. Nắng nhẹ, gió thì cứ thủ thỉ, thì thầm những điều gì sâu lắng.

  • Mùa nước rươi

    Mùa nước rươi

    Lần đầu tiên nhìn thấy rươi bơi trên mặt nước em đã ngỡ ngàng tưởng đám mây ngũ sắc. Anh thả một chú rươi như thả sợi tơ hồng lên bàn tay em.

  • Thảo thơm bưởi vườn

    Thảo thơm bưởi vườn

    Mùa này, cây bưởi vườn nhà nội đang độ chín già. Lứa bưởi đầu mùa bao giờ cũng sai những quả là quả

  • Tháng mười thương nhớ

    Tháng mười thương nhớ

    Bây giờ là tháng mười, chẳng thể nói sao cho hết, cho thỏa nỗi lòng khi mùa vừa sang.

  • Mùa hoa của mẹ

    Mùa hoa của mẹ

    Mẹ! Người phụ nữ đẹp nhất, kiên cường trong trái tim tôi. Mẹ vẫn nói chúng tôi chính là những mùa hoa của mẹ.

  • Nhớ ngày giải phóng Thủ đô

    Nhớ ngày giải phóng Thủ đô

    Thủ đô Hà Nội có hai sự kiện lịch sử trọng đại gắn với mùa thu là: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954).

  • Sớm mai mưa về…

    Sớm mai mưa về…

    Những ngày mưa, đi chợ về mẹ hay mua cho chị em tôi vài cái bánh khoai mì có nhân đậu đen, rắc lên trên chút vừng trắng và sợi dừa nạo mỏng...