Chuyện làng báo, làng văn

Năm 1940, nhà thơ Tố Hữu và cũng là một chiến sĩ cách mạng còn rất trẻ đã bị thực dân Pháp giam trong tù. Cùng thời điểm ấy, Trường Trung học Lê Văn (TP Vinh, Nghệ An) tổ chức một cuộc bình thơ với chủ đề “Bình luận về một nhà thơ bạn thích”. Diễn giả là những học sinh giỏi văn lớp Đệ tam và Đệ nhị. Sau khi thầy dạy văn Nguyễn Hữu Ngọc dẫn đề, các học trò lần lượt lên bình thơ. Diễn giả thứ nhất nói về Victor Hugo và trình bày một vài bài thơ trong tập Les cha timents (Trừng phạt) của nhà thơ. Diễn giả thứ hai nói về một nhà thơ cũng theo trường phái Hugo. Tiếp đến một nữ sinh lên bình thơ bà huyện Thanh Quan và ngâm hai bài thơ kiệt tác của nữ sĩ là "Qua đèo Ngang"  và "Thăng Long thành hoài cổ".

Cuối cùng, một diễn giả làm chấn động khán phòng. Anh nói về Tố Hữu, nhà thơ cách mạng trẻ đang trong tù (ông bị bắt tháng 4.1939). Diễn giả đã trình bày một số bài thơ tâm đắc. Mở đầu là bài "Đi đi em" thể hiện tấm lòng tác giả thông cảm với nỗi tủi nhục của những em bé làm thân tôi đòi. Tiếp đến anh bình bài "Con chim của tôi" dụng ý nói lên khát vọng tự do của người dân đang phải sống trong cảnh nô lệ lầm than. Sau cùng là bài "Ý xuân". Với một giọng đầy ắp hào khí, anh nhấn mạnh hai câu: “Đứng lên đi hỡi tuổi trẻ xung phong!/Sóng cách mạng đang gầm rung thế giới”.

Bỗng có người kéo áo sau lưng nói khẽ: “Nhanh nhanh lên, có mật thám ngồi ở dưới”. Đó là thầy Đỗ Đức Chước, một tù chính trị cũ, hai thầy trò vốn rất quý nhau. Dù được cảnh báo, anh vẫn nán lại ít phút để bình trọn bài thơ với những lời lẽ khơi gợi. Xong, anh tuồn ngay bản thảo cho người đứng sau và ung dung bước ra giữa đám đông trong tiếng reo hò vang dậy.

Người bình thơ cuối cùng đó chính là học trò lớp Đệ tam Hồ Mậu Đường, sau này đi theo cách mạng và sớm trở thành một người hoạt động văn hóa.                                    
TRỌNG NGUYỄN (st)