Về quê nội

21/04/2021 14:59

Khi bà nội gọi điện, nỗi nhớ bà trong tôi lại cồn cào. Lâu lắm rồi tôi chưa được về quê nội.



Khi bà nội gọi điện, nỗi nhớ bà trong tôi lại cồn cào. Lâu lắm rồi tôi chưa được về quê nội. Tôi ở cùng bà đến năm 10 tuổi thì bố mẹ tôi ổn định công tác ở quê ngoại nên đón tôi sang. Tôi xa bà nội từ đó nên cứ có dịp là tôi về thăm bà. Nhà nội tôi ở cách Đền Hùng gần chục cây số nên mỗi dịp Giỗ Tổ, tôi được bà cho đi dự lễ hội, được xem những trò chơi dân gian. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã háo hức lắm rồi.

Sau một giấc ngủ dài trên xe, tôi đã đặt chân về đến làng. Lúc này, hoàng hôn sắp buông xuống cánh đồng mênh mông. Cả nền trời nhuốm sắc màu đỏ, hồng cam... thơ mộng và bình yên đến lạ. Vài con diều sáo đu đưa theo ngọn gió. Âm thanh du dương ấy trải khắp không gian. Bỗng từ đằng xa, một bóng cây xanh to lớn, rợp khoảng trời lọt vào tầm mắt của tôi. Cây đa cổ thụ vẫn còn đó. Bất chợt, những hình ảnh tuổi thơ hiện ra như một thước phim quay chậm, dần dần rõ ràng. Tôi thấy cô bé con nôn nóng, nghe tiếng gọi đằng xa, chạy vụt đi như cơn gió, kéo tay lũ bạn đi chơi... 

Tuổi thơ đáng nhớ của tôi gắn liền với bà nội. Ấy là quãng thời gian tươi đẹp, yên bình nhất. Ngày ấy, đứa trẻ vô lo vô nghĩ như tôi dần lớn khôn trong tình yêu thương ấm áp. Đứa trẻ ấy thường mong đợi chiều đến thật nhanh, chờ cái gật đầu của ông bà rồi cười sung sướng chạy tìm lũ bạn. Nhóm nhỏ ấy của bọn tôi vỏn vẹn bốn đứa nhóc, nghịch như quỷ sứ. Thằng Bảo là đứa to con nhất. Nó lúc nào cũng nghĩ ra rất nhiều trò vui. Cái Mai hiền dịu, ít nói nhưng nó là đứa biết rất nhiều chuyện trong làng. Tin của nó lúc nào cũng nhanh nhạy và nóng hổi. Mỗi chiều, bọn tôi thi nhau chạy ra cánh đồng, xem các anh lớn thả diều, nghe tiếng sáo trúc nhẹ nhàng vọng cả bờ đê. Lúc ấy tôi chỉ ước mình có thể nương theo cánh diều kia, bay lên khám phá thế giới. Xem diều mỏi mắt thì chúng tôi lại rủ nhau lượn lờ quanh làng, hái đầy túi những quả sung chát xít hay vây quanh cái chõng tre nhà ông Sáu nghe ông kể truyện cổ tích. Nhưng có một việc mà đứa nào trong làng cũng mê. Đó là về nhà gom lông gà lông vịt ra đổi lấy vài cây kẹo kéo của bà Lục. Bọn trẻ trong làng yêu nhất món kẹo ấy, tôi cũng không là đứa ngoại lệ. 

Bà Lục lấy hai chiếc que gỗ, mở nắp nồi kẹo. Mùi đường lẫn chút vani thơm lan khắp phía cuốn hút chúng tôi. Bàn tay bà thuần thục, quấn chút kẹo mạch nha dẻo quẹo vào hai đầu que. Bọn trẻ chỉ chờ có thế, cười toe toét, nhanh tay đón lấy kẹo. Đường mạch nha màu vàng trong, lại có mùi thơm dịu. Chẳng hiểu sao hồi ấy tôi lại yêu thích món kẹo kéo đến vậy. Trông cây kẹo tưởng chừng bé xíu nhưng ngậm hồi lâu mới tan. Cái cảm giác sung sướng khi vị ngọt thấm sâu từng vị giác. Ăn hết lại thòm thèm nhìn cái cây kẹo của đứa bên cạnh... Dưới gốc đa lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng chí chóe, hờn giận... Niềm vui sướng bấy giờ đơn giản chỉ có vậy, nhẹ nhàng len lỏi vào trong trái tim. Nó đọng lại những dư vị chẳng thể nào phai nhạt trong tâm trí. 

Cất bước trên con đường làng đã đổ bê tông, ánh mắt tôi mong đợi, bất giác hướng về gốc đa ngày nào, nhưng ở đó không còn người đàn bà tóc bạc kéo kẹo năm xưa, không còn lũ trẻ xếp hàng chờ đổi kẹo nữa. Không còn… Một cảm giác tiếc nuối bỗng nhen lên trong tôi. Hương kẹo ngày ấy, vị ngọt ấy, cả tiếng cười đùa trẻ con trong trẻo... tôi sẽ mãi không quên. Kìa, bóng nội đằng xa đang đứng chờ trước cổng đợi tôi. Tôi lao đến bên nội, chân vấp vào hòn đá bên đường. Choàng tỉnh…

Hóa ra là tôi nằm mơ. 

BÙI PHAN VIỆT ANH 
(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về quê nội