Tết thiếu anh

31/01/2021 08:23

Tết năm ấy gia đình tôi không được đón Tết đông đủ cùng nhau vì anh trai tôi đã ra đi sau một vụ tai nạn giao thông. Buồn lắm! Đau lắm!



Bao năm, cứ mỗi lần Tết đến lòng tôi lại thấy rạo rực, hạnh phúc và thích thú bởi tôi được cùng gia đình thân yêu quây quần bên nhau đón năm mới, cùng nhau gói những chiếc bánh chưng rồi thì thầm nói chuyện to nhỏ bên bếp lửa hồng. Nhưng ba cái Tết gần đây niềm vui của tôi chẳng được trọn vẹn. Kỷ niệm đau buồn luôn hằn sâu trong tâm trí tôi. Đó là một năm nhà tôi “mất Tết”, vắng đi những nụ cười, chỉ có những giọt nước mắt…

Tết năm ấy gia đình tôi không được đón Tết đông đủ cùng nhau vì anh trai tôi đã ra đi sau một vụ tai nạn giao thông. Buồn lắm! Đau lắm! Nó càng đau hơn bởi anh ra đi khi Tết đang đến gần. Trong khi nhà nhà rộn ràng sắm sửa chào đón năm mới với không khí vui tươi, nhộn nhịp thì một bầu không khí đau thương, ảm đạm bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình tôi. Nỗi buồn đau, mất mát chẳng gì bù đắp được thể hiện rõ trên đôi mắt của bố mẹ tôi. Nhà cửa để tuềnh toàng vì mẹ tôi gần như nằm liệt một chỗ. Bố hết ngồi trầm ngâm bóp đầu lại đi ra đi vào, thắp hương lên ban thờ. Đến bữa cơm cũng không ai muốn ăn. Nước mắt tôi cứ ứa ra mỗi khi nhớ về anh, nhớ về những năm tháng cả gia đình đông đủ, quây quần…

Mỗi khi Tết đến, bố mẹ tôi thường dẫn ba anh em chúng tôi đi sắm những bộ quần áo mới để diện Tết. Anh thường thích màu xanh. Anh rất tinh mắt nên sau khi chọn xong của mình, anh đều chọn giúp tôi. Nếu anh không chọn thì mẹ mua cho áo màu gì, tôi sẽ mặc màu đó, có khi màu đỏ chóe như áo con gái mà tôi cũng không kén chọn. Anh nhắc nhở: “Đàn ông phải mạnh mẽ, đừng có lòe loẹt thế”. Mới đó mà đã ba cái Tết trôi qua. Ba cái Tết tôi và em trai không được mẹ mua cho quần áo mới nữa. Tôi mặc thừa đồ của anh để lại cho bố mẹ vui lòng. Mẹ vẫn đau buồn mỗi khi năm hết Tết đến nên tôi không đòi hỏi gì cả. Tôi không muốn mẹ buồn thêm.

Bỗng dưng năm nay mẹ thay đổi hẳn. Mẹ đưa tôi đi sắm quần áo mới. Có lẽ mẹ phát hiện ra tôi đã cao vổng lên, quần áo của anh cũng chật hết hoặc ngắn cũn nên tôi cần có vài bộ cánh mới diện Tết. Tiếc là tôi đi chợ mà không có anh đi cùng để anh chọn quần áo cho nữa. Giá như có anh ở bên như ngày trước. Tết năm nào ba anh em chúng tôi cũng cùng mẹ đi chợ chọn lựa thực phẩm để chuẩn bị đồ ăn cho ngày Tết. Tôi vẫn nhớ anh luôn thích chọn nước ngọt, thích ăn mứt dâu, cái bánh hình điếu thuốc... Vì vậy, tôi vẫn lặng lẽ chọn những thứ mà anh thích để thắp hương anh trong những ngày Tết.

Tết là phải có bánh chưng. Bánh chưng phải tự tay mình gói thì mới có không khí Tết. Nhà tôi đến tầm 29 Tết là gói bánh để kịp thắp hương các cụ. Tôi nhớ mỗi lần gói bánh, anh kiêng ăn thịt mỡ nên luôn nhắc bố mẹ chỉ cho thịt nạc vào bánh rồi ký hiệu riêng cái bánh đó. Ba năm rồi nhà tôi mới lại gói bánh chưng ngày Tết. Cái không khí rôm rả năm xưa giờ cứ trầm lặng. Bố mẹ tôi chỉ tập trung gói bánh mà không đả đưa câu chuyện gì hết. Tôi sợ cái không khí im lặng ấy. Bất chợt, tôi quay sang nhìn mẹ, phát hiện mẹ tôi đã rơi nước mắt trên gò má hao gầy, còn bố tôi thì mắt đỏ hoe. Bố cố gắng kìm nén cảm xúc thật của mình...

Ước gì sáng mùng một đầu năm cả gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau đi chúc Tết ông bà nội ngoại và họ hàng, xóm giềng. Mấy Tết rồi, bố mẹ đều kiêng không đi đâu. Bố mẹ tôi vì buồn nên chỉ ở nhà, quanh ra quẩn vào rồi lại lên giường nằm vắt tay lên trán ngẫm ngợi. Bố tôi dặn: “Khi nào có khách đến thì gọi bố dậy, bố mệt nên đi nằm một lúc nhé”. Tôi ngồi ở gian khách nhìn gia đình người ta cùng nhau vui vẻ, đưa nhau đi chúc Tết mà trái tim như nghẹn lại. Tôi cũng muốn được đi chơi Tết nhưng thiếu anh thì chẳng có gì vui. Lúc bà nội lì xì cho chúng tôi, bà còn động viên: “Các con cố gắng lên, phải sống cả phần của anh con nghe không!”. Tôi ôm cánh tay bà, lặng lẽ gật đầu.

Tôi vẫn tin rằng anh sẽ về đón Tết cùng gia đình tôi...

ĐINH VĂN CHIẾN
(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tết thiếu anh