Sau cơn mưa

18/08/2019 10:05

Mưa! Từng đợt mưa xối xả hắt nhòe ô cửa kính. Với tay khép cánh cửa sổ để nước mưa khỏi bắn vào phòng, nó chống tay lơ đãng nhìn xa xăm.



Mưa! Từng đợt mưa xối xả hắt nhòe ô cửa kính. Với tay khép cánh cửa sổ để nước mưa khỏi bắn vào phòng, nó chống tay lơ đãng nhìn xa xăm. Bàn học trống trơn, những miếng dán sắc màu cổ vũ tinh thần học tập dán khắp nơi cũng đã được tháo ra hết. Vậy mà nỗi buồn vẫn cứ dai dẳng bám lấy nó. Bởi vì nó đỗ đại học mà không được đi học.

Thực ra nó khao khát được học tiếp lên đại học nên đã học ngày học đêm. Nó quyết tâm đỗ với số điểm thật cao để thuyết phục ông bà và mẹ. Nhưng cuối cùng nó không thể tiếp tục mơ mộng mà phải nhìn vào thực tế. Ông bà ngoài bảy mươi, có hai sào ruộng trũng chỉ đủ gạo ăn, lấy đâu ra tiền để nuôi nó bốn năm học đại học ở thủ đô. Mẹ nó đi bước nữa và có thêm hai đứa con nheo nhóc. Lương công nhân của mẹ chỉ đủ chi tiêu tằn tiện cho gia đình riêng của mẹ. Nó không có quyền đòi hỏi vì nó hiểu mẹ đã quá vất vả, khổ sở rồi.

Hơn nữa, đại học bây giờ đâu phải là con đường duy nhất để bước vào đời nhưng vì nó luôn là niềm tự hào của gia đình, của tập thể lớp nên trong lòng nó vẫn chưa nguôi ngoai với quyết định từ bỏ con đường học vấn. Nó chẳng tin vào hai chữ số phận nhưng quả là nó không hề may mắn. Nó mồ côi cha từ nhỏ, dù ông bà chăm bẵm yêu thương hết mực nhưng nó vẫn cảm thấy bị thiệt thòi rất nhiều so với chúng bạn. Càng nghĩ nó càng chạnh lòng, tủi thân.

Nó chẳng biết nước mắt hay nước mưa táp vào làm ánh nhìn của nó nhòe đi. Từ hôm biết kết quả, nó tự giam mình trong phòng, không bước chân ra khỏi nhà. Nó sợ phải đối diện với những câu hỏi: “Đỗ trường nào? Bao giờ nhập học?”. Bà lo cứ đà này nó sẽ bị tự kỷ mất nên bà hết nhắn đứa này lại nhắn đứa khác đến chơi với nó. Nhưng bạn bè đến, ngồi với nhau một lúc lại bắt đầu điểm danh: thằng Hùng đỗ bách khoa, cái Lan đỗ sư phạm, cái Huệ đỗ trường y… Thế là nỗi buồn lại trở về bên nó, không sao xua đi được. Nó quyết định từ nay không tiếp bạn nào nữa.

 Mẹ sợ nó mắc bệnh trầm cảm nên bàn tính với ông bà, dùng "sổ đỏ" vay ngân hàng để có tiền cho nó đi lao động nước ngoài. Biết chuyện, nó quả quyết: “Con sẽ đi lao động mấy năm rồi con về nước học đại học”. Nó chấp nhận đi đường vòng để đến đích dù con đường ấy có dài hơn, chông gai hơn.

Biết tin nó đi lao động bên Nhật, cô chủ nhiệm gọi điện động viên: “Cố gắng lên em nhé. Lùi một bước để tiến ba bước. Cô tin là em sẽ thành công”. Bạn bè tụ họp làm một bữa tiệc nhỏ để chia tay nó. Nhìn những gương mặt thân quen, nó chợt thấy lòng mình bình yên lạ. Lần đầu tiên kể từ khi biết mình không được học đại học, nó mới nói cười thoải mái như vậy. Ngoài kia mưa vẫn lách tách rơi nhưng nó tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Nắng sẽ lại bừng lên rực rỡ, xua tan những đám mây u ám. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ đến một miền đất xa lạ để trải nghiệm cuộc sống và thực hiện những ước mơ còn dang dở. 

VƯƠNG ĐOÀN PHƯƠNG DUNG(Lớp 12G, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau cơn mưa