Những mùa hạ cũ

16/06/2019 11:03

Những mùa hạ cũ trong ký ức tôi là bầu trời xanh, nắng vàng. Khung cửa sổ mở ra là cả một khoảng bao la, rộng lớn.



Những mùa hạ cũ trong ký ức tôi là bầu trời xanh, nắng vàng. Khung cửa sổ mở ra là cả một khoảng bao la, rộng lớn. Bầu trời mùa hạ cao và rộng hơn mùa thu, đủ để khi nhìn về phía chân trời, vài cánh chim vụt qua như những chấm đen bé nhỏ.

Trước hiên nhà, khi nắng không chiếu được qua tán cây xanh rờn, tôi với Lan lại ngồi đó, hướng mắt xa xăm. Lan và tôi là đôi bạn thân, thế nên thường hay tâm sự. Tôi luôn giãi bày hết cả tâm tư của mình, không lo lắng và cũng không e dè. Tình bạn của chúng tôi thân thiết và dường như không có khoảng cách giữa cả hai. Có đôi lúc giận dỗi, phụng phịu, xa rồi lại gần.

Ngồi cạnh Lan, cứ theo thói quen tôi lại vòng tay qua người, giật tóc nó một cái. Lan liếc qua, lắc cốc trà chanh bỏ đá rồi đẩy qua cho tôi. Tôi hớn hở nhận lấy, mặc cho Lan mắng mình trẻ con. Cứ mỗi lần như thế, nó lại phì cười, nụ cười còn đẹp hơn cả vầng dương ngoài kia. Lan là người như vậy, lúc nào cũng chỉ bày ra khuôn mặt đẹp nhất, rạng rỡ nhất của mình. Những chuyện buồn nó đều giấu nhẹm, không cần người chia sẻ hay bất cứ ai thương cảm.

Mùa hạ của chúng tôi, không có những cái nắm tay kéo nhau đi chơi, hay tạt vào rạp chiếu phim, xem một bộ phim nào đó. Cả mùa hạ của chúng tôi đều diễn ra trước hiên nhà, đèo nhau đi học các môn năng khiếu hay cầm sách vở qua một quán kem nào đó mát mẻ để ngồi ôn tập. Những tháng ngày mùa hạ cứ trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng. Đôi lúc, khi ngồi một mình trước hiên nhà, tôi chỉ khẽ ngước lên nhìn bầu trời ấy chuyển từ xanh qua màu xám đen. Mùa hạ luôn như vậy, lúc nắng, lúc mưa không một lời báo trước giống xúc cảm của tuổi mới lớn, buồn vui vô cớ. 

Lan có thói quen kéo tôi lên sân thượng vào những buổi tối, khi mà trăng đã lên cao, khi mà những ánh sao lấp lánh đẹp tuyệt vời. Bầu trời như hạ thấp xuống, gần với chúng tôi hơn. Bầu trời đêm thăm thẳm, đầy cuốn hút. Vậy nên, nó luôn miệng bảo tôi, ngắm sao tuyệt nhất phải vào những tối mùa hạ. Lúc ấy, sao trời mới tỏa sáng, mới khoe hết được vẻ đẹp của mình. Thế là cứ vào những buổi tối trăng thanh gió mát, Lan và tôi thường ghé nhà nhau chơi, leo lên tầng thượng mà ngắm sao rồi hò hét nghịch ngợm đủ kiểu. Mãi cho đến khi những người lớn lên tiếng quát nạt, chúng tôi mới im lặng. Biết bao mùa hạ như thế đã trôi qua cùng Lan, khi mà cả hai cùng ngước mắt lên, ngắm nhìn bầu trời đen, cùng đắm mình mê mải giữa những vạt sáng lấp lánh của ngàn ánh sao.

Vậy mà hè này tôi và Lan phải cách xa nhau. Lan theo gia đình chuyển đến một thành phố mới. Đối với tôi, Lan chính là mùa hạ đã qua, chợt mưa, chợt nắng, chân thật mà hồn nhiên trong trẻo vô cùng.

Xa Lan, tôi gói trọn kỷ niệm trong những ngày hạ cũ, khi mà chúng tôi là những cô bé học trò tinh nghịch ở bên nhau…

VŨ THỊ NGỌC MINH(Lớp 7A, Trường THCS Quang Khải, Tứ Kỳ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những mùa hạ cũ