Người khiến tôi thay đổi

05/03/2023 08:10

Thời gian trôi đi, mang theo những làn gió nhẹ nhàng cuốn đi bao hoài niệm, bao ký ức đẹp đẽ bên bạn bè, thầy cô và mái trường. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về năm học lớp 6 của mình, với kỷ niệm không bao giờ quên về cô.



Thời gian trôi đi, mang theo những làn gió nhẹ nhàng cuốn đi bao hoài niệm, bao ký ức đẹp đẽ bên bạn bè, thầy cô và mái trường. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về năm học lớp 6 của mình, với kỷ niệm không bao giờ quên về cô.

Năm ấy là năm thứ bảy tôi xa bố mẹ. Bố mẹ đi nước ngoài kiếm tiền khi tôi mới bốn tuổi, tôi sống với ông bà và hai người em. Cuộc sống của một đứa bé không có sự sát sao và kèm cặp của bố mẹ từ nhỏ có phần thoải mái, nhưng cũng vì thế tôi lại tùy tiện trong suy nghĩ và hành động. Ông bà vì sợ tôi thiếu thốn tình cảm cha mẹ nên hết lòng yêu thương và chưa bao giờ đánh mắng cháu gái. Ở cái tuổi ham chơi, ham nghịch, lại không chịu sự kèm cặp gắt gao nên tôi hay đi với bạn bè, thích trò chơi điện tử, các chương trình trên ti vi hơn những bài học trong sách vở.

Lên lớp 6, tôi hầu như rỗng hết kiến thức. Bước vào cấp 2 cũng là tuổi biết yêu, biết ghét, tôi đã “cảm nắng” một anh lớp 9. Khi cô giáo biết chuyện, cô liền gọi tôi đến và nhắc nhở. Hồi ấy, tâm lý hiếu thắng của đứa trẻ mới lớn bỏ ngoài tai những lời cô khuyên dạy, tôi vẫn ngầm giữ thái độ chống đối. Bị cô phát hiện và ngăn cản, tôi thể hiện rõ thái độ bất mãn với cô khi lên lớp. Đối với tôi khi đó, việc lên lớp mỗi ngày và gặp cô đều là một cực hình. Tôi luôn tìm cách tránh mặt cô mọi lúc và có lẽ cô hiểu điều đó. Biết sự chống đối của tôi, cô lại càng muốn tìm hiểu và trò chuyện với tôi, tôi càng cứng đầu tạo ra một vỏ bọc ngăn cách giữa hai cô trò.

Vào giờ ra chơi tiết 3 hôm ấy, cô gọi tôi lên và nói chuyện riêng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý và một gương mặt lầm lì để đối mặt với những lời mắng, lời quát, những câu hỏi. Nhưng khi đến trước mặt cô, cô im lặng nhìn tôi không nói. Mãi lâu sau cô mới nhỏ nhẹ: “Cô rất thương em. Em thử nghĩ xem, bố mẹ em vất vả đi làm xa như thế, liệu có thấy buồn không khi con mình không chăm ngoan”. Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi chợt sững lại. Cô nói tiếp: “Tương lai của mình, đừng nên dễ dãi với nó. Cô luôn sẵn sàng ở bên giúp đỡ em”. Khi ấy, dường như mọi vỏ bọc và bức tường cố chấp mà tôi cố xây dựng bỗng tan biến mất, tôi thấy mình muốn, mình cần và mình đang được trao một tình yêu thương thật lớn. Lần đầu tiên, tôi muốn được chia sẻ cùng cô. Buổi chiều hôm ấy, cô trò chúng tôi cùng đi dạo trong sân trường, ngắm nhìn nắng vàng vương trên những chiếc lá rụng của buổi chiều thu và trò chuyện. Buổi chiều hôm ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé, lòng mình thật hiền hòa, thật ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Tôi dần mở lòng hơn với bạn bè, thầy cô, hiểu hơn sự hy sinh của bố mẹ và những kỳ vọng mọi người đã dành cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ khi chúng tôi bận bịu ôn bài cho kỳ thi cuối năm học, các bạn đều có sách tham khảo còn tôi thì không. Cuối giờ, cô gọi tôi lên và trao cho tôi cuốn sách văn tham khảo: “Giờ còn chưa mua được sách thì cô tặng em nhé. Cố gắng học hành tốt để mai này mua lại sách tặng cô. Cô thích đọc sách lắm”. Tôi cảm động lắm. Chẳng đứa trẻ nào không yếu mềm khi được quan tâm và đón nhận được tình yêu thương chân thành. Cô của tôi cứ như vậy đó, cứ nhẹ nhàng cảm hóa những đứa con ngỗ nghịch của mình bằng tình yêu thương chân thành và sự tâm huyết của người làm nghề giáo. 

Nhớ lại những kỷ niệm bên cô, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, vì đã gặp được cô trong cuộc đời, một người khiến tôi thay đổi, cho tôi thêm động lực và sự cố gắng. Thật hạnh phúc vì những năm tháng chông chênh ấy, tôi có cô đồng hành và chỉ bảo. 

Hành trình cuộc đời của tôi còn dài lắm, nhưng tôi luôn cảm thấy mình có một điểm tựa và nguồn sức mạnh diệu kỳ để cố gắng thực hiện ước mơ làm cô giáo. Tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để lan tỏa tình yêu thương và truyền cảm hứng như tôi đã nhận được điều đó từ cô, cô giáo mẹ hiền của tôi.

 NGUYỄN THỊ BẢO HÂN
(Lớp 9B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người khiến tôi thay đổi