Các em viết

"Người hùng" của tôi

CHỦ NHẬT, 20/10/2019 08:41:18


Tôi biết trong lòng bạn, trong lòng tôi, trong lòng mỗi chúng ta đều có một người hùng của riêng mình. Tôi không đoán được người hùng trong lòng bạn là ai nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn về người hùng của tôi. Người ấy không phải ai xa lạ mà luôn ở bên cạnh tôi, yêu thương, che chở bảo vệ, hy sinh tất cả vì tôi. Người cùng vui cùng buồn, cùng đồng hành với tôi trong mọi nẻo đường ấy có thể là ai khác ngoài mẹ?

Chúng ta may mắn và hạnh phúc vì có mẹ. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mẹ dũng cảm vượt cạn một mình để tôi được chào đời và đến với cuộc sống tươi đẹp này. Giây phút đầu tiên được ôm tôi đỏ hỏn vào lòng, bố đã thốt lên vui sướng và phong cho mẹ danh hiệu “người hùng”. Mẹ mỉm cười hạnh phúc, quên đi những đau đớn và hiểm nguy vừa trải qua. Mẹ coi tôi là tình yêu, là mặt trời, hơi thở, là sự sống của mẹ nên mẹ đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi lớn dần lên bằng dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Tôi chìm vào giấc ngủ ngon bằng lời ru yêu thương mẹ hát mỗi ngày. Ba tháng biết lẫy, sáu tháng biết ngồi, tám tháng biết bò, mười tháng biết đi… mẹ nín thở và hạnh phúc dõi theo những đổi thay từng ngày của tôi rồi vỡ òa sung sướng, đứng vỗ tay cười dịu dàng nhìn tôi chập chững những bước đi đầu tiên trong cuộc đời.

Biết bao lần tôi ốm, sốt mê man, mẹ ngồi thức cả đêm, bàn tay mát rượi của mẹ chốc chốc lại đặt lên trán tôi. Gương mặt lo âu phấp phỏng của mẹ chỉ giãn ra khi tôi ngon giấc, hạ sốt và không còn giật mình. Dù tôi bị thủy đậu, mụn mọc khắp người, rất dễ lây sang mẹ nhưng mẹ không bận tâm chuyện đó. Mẹ còn ước những mụn nhọt, đau đớn của tôi bay hết sang người mẹ để tôi lại khỏe mạnh, chạy nhảy, vui đùa.

Khi tôi đến tuổi cắp sách tới trường, mẹ chính là người đưa tôi đi học buổi đầu tiên. Hễ có đứa nào ngỗ ngược, có ý định bắt nạt, tôi liền đem “người hùng” của mình ra để cảnh báo. Mẹ giúp tôi có dũng khí, thêm tự tin, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách. Mẹ truyền cho tôi lòng can đảm giúp tôi vượt qua những nỗi sợ hãi mơ hồ và cả những nỗi sợ hãi có thật. Từ một chú bé nhút nhát, rụt rè trước đám đông, tôi đã mạnh dạn tham gia cuộc thi hùng biện. Từ một đứa trẻ sợ nước, tôi trở thành người bơi giỏi. Tất cả giống như những kỳ tích phi thường đối với tôi. Đó là nhờ công lao của mẹ. Chính lòng kiên trì và những lời khích lệ của mẹ đã truyền cho tôi sức mạnh. Mẹ đã truyền cho tôi cảm hứng học tập và tình yêu vô bờ đối với sách. Đó là một thế giới kỳ diệu mà tôi được khám phá mỗi ngày. Mẹ còn rèn cho tôi tính tự lập, không ỷ lại vào người khác và phải biết đi trên đôi chân của chính mình.

Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, giản dị như bao nhiêu người phụ nữ khác nhưng trong mắt tôi, mẹ là “người hùng”. Vì vậy, chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc trong tôi dành cho mẹ vào lúc này. Tôi sẽ luôn lưu giữ những tình cảm đó ở trong trái tim mình và tự nhủ sẽ cố gắng từng ngày, sẽ mang lại niềm vui cho mẹ để nụ cười của mẹ luôn nở trên môi.

Trên thế giới có hàng tỷ bà mẹ và hẳn nhiên sẽ có hàng tỷ “người hùng” trong lòng những đứa con như tôi. Bởi bất kỳ ai, dù là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng, là bác học hay là ai đi nữa cũng là con của một người phụ nữ, một người đàn bà. Với tôi, tất cả những bà mẹ trên thế giới này đều vĩ đại, đều xứng đáng với danh hiệu “người hùng” trong lòng những đứa con của họ.
VƯƠNG TUẤN KHANH (Lớp 8C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)