Ngày trở gió

01/12/2019 11:49

Trời trở gió bất ngờ. Mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Hơi lạnh đầu đông mang theo những hạt mưa ào xuống.



Trời trở gió bất ngờ. Mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời. Hơi lạnh đầu đông mang theo những hạt mưa ào xuống. Đúng lúc tan học, tôi vội xòe ô đi bộ về nhà. Nhà tôi cách trường chưa đầy năm phút đi bộ. Bố mẹ chỉ muốn tôi đi học cho tiện nên động viên, kèm cặp để tôi thi đỗ vào ngôi trường chất lượng cao ở ngay gần nhà. 

Vừa về đến cổng, tôi thấy cô Lan hàng xóm ướt lướt thướt chạy sang, giọng hớt hải:

- Khanh ơi! Cháu có thấy bạn Hoàng nhà cô đâu không? Chiều nay Hoàng được nghỉ học mà cô đi làm về sớm lại thấy cổng khóa ngoài. Không biết thằng này đi đâu nhỉ? Cô gọi điện có chuông reo mà nó không nghe máy - giọng cô Lan lo lắng.

Tôi trấn an cô:

- Cô đừng lo, cô vào nhà cháu đã cho khỏi ướt. Trời đang mưa to quá!

Tôi mở cửa mời cô Lan vào nhà.

Cô thở dài:

- Cô sợ thằng Hoàng nghiện chơi game cháu ạ! Từ khi cô mua cho nó máy vi tính và điện thoại, cô thấy nó ôm khư khư mấy thứ đó, chả lo học hành gì. Nó mà chăm học như cháu thì cô đỡ vất vả, buồn phiền.

Tôi bê cốc nước mời cô uống:

- Cháu cũng học bình thường thôi cô ạ! Nhưng cháu không hiểu sao từ khi lên cấp 2, bạn Hoàng không thân với cháu như trước nữa. Chắc Hoàng có nhiều bạn mới hợp cạ hơn.

Tôi biết tôi đã làm được điều mà bố mẹ tôi mong ước nhưng Hoàng thì không. Thế là từ hồi lớp 6, chúng tôi học ở hai ngôi trường khác nhau. Hai đứa dần có khoảng cách từ ấy.

Hoàng bằng tuổi, ở cạnh nhà tôi. Chúng tôi cùng đi mẫu giáo, cùng học tiểu học, cùng đá bóng, chơi cầu lông, học đi xe đạp, học bơi… Hầu như hoạt động gì của lớp, của khu phố là chúng tôi đều cùng nhau tham gia. Nhưng càng lớn, Hoàng càng có thiên hướng khác tôi. Có lẽ bởi Hoàng là con một, con trai duy nhất của cô Lan nên cô rất nuông chiều nó. Chồng cô bỏ đi từ khi Hoàng bé tí nên lúc nào cô Lan cũng cho rằng Hoàng thiệt thòi. Cô tìm mọi cách bù đắp cho Hoàng. Nó muốn đồ chơi gì là cô mua ngay, không chần chừ, tính toán như mẹ tôi. Dù thiếu thốn tình cảm của bố nhưng Hoàng có đủ đồ dùng học tập xịn, quần áo đẹp. Hoàng mới lên cấp hai mà cô Lan đã sắm cho nó nào là laptop, điện thoại thông minh, xe đạp điện... Trong ba lô của nó lúc nào cũng có vài chục nghìn tiêu vặt. Chả bù cho tôi, có hôm đạp xe đến nhà thầy dạy toán hỏi bài, lúc về xe bị thủng săm phải xin vá chịu. Mẹ tôi biết sự cố ấy nên dặn tôi phải để một ít tiền lẻ trong ba lô.

- Khanh ơi! Cô nóng ruột lắm. Mưa mãi không ngớt. Cô đi tìm thằng Hoàng đây.

- Vâng! Cô lấy xe đạp của cháu mà đi. Cô mặc tạm áo mưa của cháu cho đỡ lạnh.

Suốt buổi chiều tối hôm ấy, cô Lan đạp xe khắp các ngõ ngách để tìm Hoàng. Cuối cùng cô cũng tìm thấy nó ở một quán điện tử tít tận ngõ sâu. Dẫn được nó về đến nhà thì cô ngã ra giường, ngất lịm. Hoàng hoảng hốt chạy sang nhà tôi, khóc mếu:

- Khanh ơi! Khanh ơi! Mẹ cậu đâu? Gọi mẹ cậu sang giúp tớ với. Mẹ tớ bị làm sao ấy.

Mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp, chạy vội sang, gọi taxi đưa cô Lan vào bệnh viện cấp cứu. Cô vừa bị sốc vừa bị cảm lạnh, hạ đường huyết nên bác sĩ phải tiêm mấy mũi thì cô mới tỉnh lại. Nước mắt cô giàn giụa, nức nở:

- Con hư tại… mẹ, chị ạ! Tất cả là tại em. Nó muốn gì được nấy…

- Thôi! Em đừng nghĩ ngợi gì nữa. Lát chị bảo cháu Khanh nấu cháo mang cho em ăn mau khỏe - mẹ tôi quay sang Hoàng:

- Cháu đút cháo cho mẹ ăn! Nhà có một mẹ một con nên từ nay cháu đừng làm mẹ buồn nữa nhé. Lúc nào rảnh thì sang chơi và học chung với bạn Khanh nhà bác.

Bất ngờ, Hoàng ôm cánh tay mẹ òa khóc như một đứa trẻ:

- Con xin lỗi mẹ! Mẹ làm con… sợ quá!

Cô Lan xoa đầu Hoàng, mỉm cười. Khuôn mặt cô như giãn ra.

Ngoài kia gió ngừng thổi. Mưa đã tạnh từ bao giờ…

VƯƠNG TUẤN KHANH(Lớp 8C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày trở gió