Các em viết

Mùa thu trong tôi

CHỦ NHẬT, 10/10/2021 09:59:59



Sớm nay, tôi mở tung cửa sổ, bất chợt làn gió heo may ùa vào khiến tôi ngỡ ngàng khi nhận ra bước đi của thời gian. Mới ngày nào nắng rực rỡ, tiết trời oi ả mà hôm nay mùa thu đã ghé cửa. Dẫu biết năm nào cũng có một mùa thu như thế nhưng sao mỗi lần thu đến, tôi lại thấy thích thú, mới lạ ngỡ như lần đầu.

Ngắm nhìn quang cảnh thanh bình của quê hương qua song cửa sổ, tôi giật mình nhận ra rằng hình như tôi chưa từng để ý xem mùa thu quê mình đẹp đến nhường nào. Thuở mới cắp sách đến trường dù chưa thể phân biệt sự khác nhau giữa các mùa nhưng tôi đã đặc biệt thích thú ngắm nhìn lá vàng rơi đầy sân trường, khi gió bắt đầu se lạnh sau những chuỗi ngày nóng bức. Và thế là tôi đã đem lòng yêu thu từ đó. Mùa thu đối với tôi như một phần ký ức tuyệt đẹp được gìn giữ từ năm này qua năm khác, để mỗi độ thu về lại hiện ra trước mắt thật rõ ràng. Miên man theo dòng cảm xúc buổi sớm ngày đầu thu, tôi lạc về tuổi thơ những năm còn bé dại, tim lại rộn ràng bao cảm xúc.

Tôi còn nhớ như in buổi khai giảng năm lớp 2, tôi được tham gia đội văn nghệ, lần đầu tôi được đứng trên một sân khấu lớn đến như vậy. Tôi có cảm xúc lạ lắm, vừa lo âu lại vừa hồi hộp. Tối hôm trước tôi đã mong đợi đến mức không thể tập trung ăn tối, vui háo hức không có từ gì để diễn tả. Nhưng rồi vào sáng ngày khai giảng, sau khi nhận được tin bà ngoại tôi đột nhiên ngã bệnh, bố mẹ đã không thể có mặt ở buổi biểu diễn. Nỗi buồn, hụt hẫng như khiến tôi đắm chìm vào tuyệt vọng, điều đó khiến tôi mất đi niềm động lực to lớn. Tuy nhiên, tôi vẫn ra sân khấu cùng đội múa, chỉ là trong lòng rất buồn bã. Tôi cứ đưa mắt ra phía hàng ghế phụ huynh với những hy vọng cuối cùng rằng có thể bố mẹ vẫn đến được. Tuy vậy, không ai có thể thay đổi sự thật ấy.

Nhưng phép màu đã xảy ra, lúc người dẫn chương trình vừa đọc đến tiết mục của chúng tôi thì từ xa tôi thấy một dáng người quen thuộc, cao gầy từ cổng nhẹ nhàng tiến về phía hàng ghế phụ huynh. Qua dáng người bước vào từ cổng trường, tôi chắc chắn đó là ông nội. Mắt tôi bỗng sáng lên như một giọt sương được nắng sớm chiếu rọi. Hóa ra ông đã không ngại đường xa đến đây vì ông là người hiểu rõ hơn cả những háo hức của tôi tối hôm trước. Mọi căng thẳng trong tôi đột nhiên tan biến, một niềm vui, phấn khích lạ lùng khiến tôi bỗng tràn đầy năng lượng để hoàn thành buổi biểu diễn. Tiết mục múa kết thúc trong những tràng pháo tay, khen ngợi của tất cả mọi người. Cảm xúc vỡ òa, tôi không thể chờ đến cuối buổi mà chạy thật nhanh tới và ôm ông thật chặt. Ông nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tôi, niềm tự hào thoáng hiện lên trong đôi mắt của ông xen lẫn xúc động vì cuối cùng tôi cũng chịu mở lòng. Từ đó, khoảng cách giữa tôi và ông như ngắn lại.

Càng gắn bó với ông, tôi càng thêm yêu quý, kính trọng ông và tình cảm đó cứ lớn dần. Ông dễ rơi nước mắt trước những điều giản dị, trước những câu chuyện cũ. Ông cứ giữ mãi bên mình chiếc radio mà người đồng đội đã hy sinh tặng cho ông. Chiếc radio cũ mèm với âm thanh rè rè và những câu chuyện hằng đêm đưa tôi vào giấc ngủ.   

Tôi bỗng thấy lòng mình chùng lại, thời gian trôi đi nhanh quá, đã ngót nghét 9 mùa thu, khi tôi dần khôn lớn cũng là lúc ông già đi. Những ký ức tràn ngập trong mùi hoa sữa thoang thoảng và nắng nhẹ, hình ảnh những con đường đất hẹp quanh co, mùi thơm cây cỏ, rơm rạ khiến tôi cảm thấy yên bình đến lạ. Tuổi thơ ấy tôi ngỡ như một câu chuyện cổ tích dịu dàng, chỉ có điều những câu chuyện cổ tích thường có bà tiên và những phép màu còn trong câu chuyện của tôi, ông chính là ông Bụt, được bên cạnh ông chính là phép màu của cuộc sống. Tôi sẽ luôn mãi là đứa cháu bé nhỏ của ông.

Ngoài vườn, ông đang tưới cây, bàn tay ông nâng niu từng bông hoa, nhành lá. Tôi chạy ào ra vườn giúp ông vì tôi sợ thời gian trôi nhanh quá. Mùa thu ơi, xin bước đi thật chậm để tôi được ở bên ông thật lâu.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÚC
(Lớp 11E, Trường THPT Nam Sách)