Các em viết

Mùa thu

CHỦ NHẬT, 12/09/2021 10:02:46



Khi chiếc lá ngả màu vàng úa, làn gió khẽ mơn man đổ mùa xô nghiêng ngả trên vai, khi những con đường se lạnh co rúm mình lại trong màu hoàng hôn tím ngắt thì nghĩa là mùa thu đã về.

Bầu trời thật xanh, những tia nắng vàng dịu trải nhẹ trên cánh đồng. Mùa thu vàng mênh mang: màu vàng tươi của hoa cúc, màu vàng giòn của hoa sao nhái, màu vàng nhạt của những tia nắng ban trưa, màu vàng nâu của những chiếc lá héo úa rơi đầy trên đường phố.... Chỉ có màu vàng của mùa thu mới sóng sánh như mật ong, mới tươi tắn và tràn đầy sức sống đến vậy. Thu như giấc mơ dịu dàng, đưa con người hòa mình vào thiên nhiên, quên đi cuộc sống mệt mỏi hằng ngày.

Gió mùa thu thật nghịch ngợm! Gió đùa giỡn tạo nên những cơn mưa lá rơi trên đường phố. Sân trường tôi như một tấm thảm khổng lồ bằng màu lá bàng vàng úa. Gió quấn quýt, vấn vương. Gió khiến cho con người ta có một cảm giác rất lạ. 

Một chiều thu, tôi đi dạo trên con đường trong công viên thành phố. Vài ngọn gió heo may vô tình lướt qua hàng cây cổ thụ ven đường. Chỉ trong phút chốc, những chiếc lá vàng rơi như ngại ngùng, quyến luyến trời xanh, xoay vòng vòng trên không trung như những vũ công điêu luyện trước khi gieo mình xuống dòng người đông đúc. Con đường trước mặt bỗng chốc xuất hiện những gợn sóng lăn tăn như dòng sông vàng đang cuộn chảy. Tôi như ngây người trước bức tranh sống động ấy. Tôi bất chợt bắt lấy một chiếc lá vàng đang rơi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Một cảm giác lạ kỳ nhưng ấm áp len lỏi vào tim tôi. Lúc đấy, tôi chợt nhận ra đó là cảm giác mùa thu.

Nếu như mùa hè là mùa của phượng vĩ thì mùa thu là mùa của hoa cúc. Ở bất kỳ đâu, từ miền núi, miền xuôi đến những vùng biển rì rào sóng vỗ, gần gũi và thân quen là cúc. Mùa thu, chúng ta đến trường trong sắc màu rực rỡ của hoa cúc. 

Mới đây thôi, hè về cùng những kỳ thi căng thẳng, mệt mỏi và sự náo nức của những ngày nghỉ đầy thú vị. Vậy mà khi thu chớm tới, cảm giác mong chờ được gặp lại thầy cô, bạn bè tràn ngập trong lòng tôi. Tháng chín, chúng tôi thôi những ngày tháng rong chơi, quay lại với những trang vở, với chiếc áo trắng học trò và chờ đợi tiếng trống khai trường. Những năm học trước, tháng chín, tôi háo hức bước vào năm học mới bằng một nụ cười thật tươi. Ấy là lúc nắng dịu dàng không đâu cho đủ. Ra trường, đứa nào cũng tíu tít kể về mùa hè với nhiều niềm vui của mình. Và ở một góc nào đó, trái hẳn với sự ồn ã kia, các em lớp một đang ngỡ ngàng, lo sợ. Đó là sự khởi đầu cho một nụ cười mới tại một ngôi trường mới. Nụ cười ấy mới dễ thương làm sao!

Nhưng chúng tôi bước vào tháng chín năm nay với một tâm trạng rất khác. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều những cô cậu học trò khác sẽ có những kỷ niệm không thể nào quên về một tháng chín đặc biệt. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chúng tôi không thể đến trường. Ngày đầu tháng, chúng tôi tựu trường thông qua màn hình máy tính, máy điện thoại. Ngày khai giảng cũng vậy,  khi cất cao tiếng hát quốc ca, nghe những tiếng trống khai trường vang lên qua màn hình máy tính, tôi cảm thấy thật đặc biệt biết bao! Tôi mong dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, để chúng tôi được đến trường, gặp bạn bè, thầy cô, để được hưởng trọn vẹn một mùa thu đẹp đẽ.

Thu đẹp lắm nhưng thật khó thể hiện ra. Bao bức tranh tôi đã từng được ngắm, được xem, song bức tranh thu trong tâm hồn tôi mãi đẹp hơn cả. Xin cảm ơn mùa thu đã cho tôi bao xúc cảm, niềm hạnh phúc lớn lao. Và trên tất cả là thu đã dang rộng vòng tay chào đón tôi khi tôi cất tiếng khóc đầu đời. Yêu lắm, mùa thu ơi! 

 PHÙNG TUẤN HƯNG
(Lớp 8G, Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)