Các em viết

Một thời để nhớ

CHỦ NHẬT, 10/11/2019 11:59:54



Ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường THPT, tôi có bao điều bỡ ngỡ, lạ lùng. Trường mới, thầy cô mới, lớp học mới, bạn bè mới… tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều mới mẻ. Háo hức, hồi hộp và cả tò mò. Ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tôi đây? Tiếng trống trường vang lên, lòng tôi như giục giã. Tôi và các bạn tự tìm cho mình một chỗ ngồi trong phòng học. Cả bọn nhao nhao làm quen, hỏi tên trường cũ, tên xã, tên làng.

- Không ai đứng lên cho cô chào à?- bất ngờ, cô bước vào lớp, đứng nghiêm trang trên bục giảng nhìn chúng tôi. Cô mặc chiếc chân váy đen với áo màu hồng và mái tóc xõa ngang vai. Câu nói và hình ảnh cô hôm ấy làm tôi nhớ mãi. Giọng nói của cô sau này đã cuốn tôi vào trong bài học và những cử chỉ ân cần của cô khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Ngày tháng trôi qua, chúng tôi dần cũng quen với lớp, với bạn và thầy cô. “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”, bao nhiêu cái tinh nghịch hình như quy tụ cả vào lớp tôi thì phải. Là học sinh lớp 10 nhưng trò gì chúng tôi cũng có thể bày ra được. Nào là bật loa trong lớp quên không tắt, rồi thi đua đứng số 33 trên 36 lớp, rồi không làm bài tập về nhà, ghi bài không đầy đủ, nói chuyện riêng thì rất rôm rả... Mỗi lần như vậy chúng tôi lại làm cô phải phiền lòng nhưng cô luôn bao dung, bảo vệ, chở che chúng tôi. Một năm học trôi qua nhanh biết mấy. Có những điều chúng tôi làm được nhưng cũng có bao điều thất hứa với cô…

Bước vào lớp 11, chúng tôi lớn hơn nhưng những trò tinh nghịch cũng ngày một nhiều theo năm tháng. Với tôi, khoảng thời gian lớp 11 có lẽ là vui nhất và đẹp nhất. Tôi được vui, được buồn, được sống hết mình, được làm những gì mình thích trong vòng tay của cô và các bạn. Có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên khi học lớp 11 là lần lớp rủ nhau ăn liên hoan rồi trốn học thêm toán buổi chiều. Cái cảm giác điện thoại của từng ấy con người thi nhau rung lên cùng một lúc, cuộc gọi từ phụ huynh làm chúng tôi phát hoảng rồi chạy tán loạn như ong vỡ tổ lấy sách chạy về khiến tôi mỗi lần nhớ lại vẫn thấy vừa sợ, vừa buồn cười. 

Vậy là cánh cửa lớp 12 đã mở rồi, chúng tôi giờ đây là những anh chị cuối cấp. Tôi luôn tự hỏi sao ba năm cấp ba nhanh quá vậy! Là học sinh lớp 12 nên dường như chúng tôi càng được cô quan tâm chu đáo, tỉ mỉ. Mỗi khi làm cô buồn, tôi thấy thật xấu hổ và tự trách bản thân. Thời gian bên cô không còn dài vì chúng tôi sẽ như đàn chim đủ lông đủ cánh bay đi khắp phương trời. 

Giờ đây, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn sâu sắc đến cô. Cảm ơn cô vì đã bên cạnh chúng em trong suốt thời gian qua, luôn ủng hộ và đồng hành cùng quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò mà chúng em đã trải qua dưới mái trường mến yêu này.

CHU THỊ NGỌC HOAN (Lớp 12B, Trường THPT Nam Sách)