Một chuyến đi biển

17/07/2022 06:32

Mùa hè, trẻ con thích nhất là được đi biển. Tôi cũng vậy. Khi được bố mẹ thông báo cuối tuần này sẽ cho đi biển Sầm Sơn, tôi rất phấn khích. Từ hôm trước, tôi đã cùng mẹ ra chợ mua đồ để chuẩn bị cho chuyến đi.


Mùa hè, trẻ con thích nhất là được đi biển. Tôi cũng vậy. Khi được bố mẹ thông báo cuối tuần này sẽ cho đi biển Sầm Sơn, tôi rất phấn khích. Từ hôm trước, tôi đã cùng mẹ ra chợ mua đồ để chuẩn bị cho chuyến đi. Buổi tối đi ngủ, suốt đêm tôi thao thức rồi còn mơ được tắm biển vẫy vùng.

5 giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. Cả nhà dậy chuẩn bị và lên đường. Con đường đi thật dài nhưng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh tôi thấy nó ngắn hơn và thời gian trôi cũng nhanh hơn. Hai bên đường cây cối trôi vùn vụt, cánh đồng lúa đang chín vàng nối nhau, đến những đầm sen hồng, sen trắng đang vào mùa hoa, thơm ngát. Chợt một cơn gió mạnh thổi theo mùi nước mặn qua cửa xe báo hiệu sắp tới biển. Một lúc sau bãi biển Sầm Sơn với những bãi cát dài, những hàng thông xanh vi vút bên kia đường hiện ra sau ô cửa kính xe. Bên này đường là những tòa nhà cao tầng nằm san sát. Tôi và em thích thú dán mắt vào cửa kính ngắm nhìn.

Thuê khách sạn xong, cả nhà tôi đi ăn rồi về nghỉ trưa. Đến chiều, cả nhà tôi đi tắm biển. Bãi biển buổi chiều cuối tuần rất đông người. Sóng vỗ rào rạt ngoài xa. Những con sóng to chồm lên. Hai chị em tôi ôm phao đi xuống biển tắm cùng bố mẹ. Biển hôm nay đông người quá. Sóng to lắm, trắng xóa, chồm vào bờ rồi lại xô ra xa như muốn cuốn theo cả tiếng cười nói. 

Tắm một lúc hai chị em tôi đi tìm vỏ sò, vỏ ốc và đào cát xây những tòa lâu đài. Tôi mải mê xây lâu đài cát không để ý đến em, khi ngoảnh lại thì không thấy bóng em đâu. Tôi vội gọi bố mẹ. Bố mẹ tôi hoảng hốt chạy dọc bờ biển tìm em. Tôi vô cùng lo lắng và ân hận vì mải chơi mà không để mắt đến em. Tôi chạy lên mấy quán nước sát bờ biển, chạy ra chỗ bãi thuyền đậu cũng không thấy em. Khi tôi trèo lên tảng đá phía ngoài đền Độc Cước thì nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai quen quen. Đến nơi hóa ra em tôi mải đi theo một cánh diều. Tôi mừng rỡ gọi em. Hai chị em tìm được nhau, tôi như muốn vỡ òa vì lo lắng còn em thì hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đưa em xuống dưới bãi biển thì gặp bố mẹ. Cả nhà vui mừng rồi cùng nắm tay nhau lên bờ ngắm hoàng hôn xuống. Buổi tối ở biển gió lồng lộng, ngồi ăn tối bên bãi biển thật thích, vừa nghe tiếng sóng vỗ vừa đón gió biển và ngắm những vì sao trên trời.

Đêm hôm đó, nằm trong khách sạn mà tôi vẫn như thấy mình đang bồng bềnh trên những ngọn sóng. Sớm hôm sau, chị em tôi theo mẹ ra bãi biển mua tôm và mực tươi, ngắm những chiếc thuyền neo bãi. Mẹ còn mua cho hai chị em mỗi người một bộ quần áo làm kỷ niệm. Gần trưa cả nhà cùng đoàn lên xe trở về nhà. Tôi lại chọn ngồi gần cửa sổ để nhìn ra ngoài thỏa thích ngắm cảnh vật. Trước mắt tôi, những dãy thông đang lùi lại phía sau, những con sóng đang lăn mình xô vào bờ cát và gió biển có mùi mặn mòi khơi xa.

 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH
(Lớp 6B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một chuyến đi biển