Các em viết

Món quà tặng bà

CHỦ NHẬT, 03/01/2021 14:14:28



Đợt này trời lạnh giá kéo dài làm mọi người cứ co ro trong những chiếc áo phao to đùng. Qua lễ Giáng sinh mà rét đậm, rét hại vẫn không có chiều hướng thuyên giảm. Tự dưng tôi thấy ghét mùa đông. Tôi sợ phải dậy sớm học bài, sợ phải chui ra khỏi chiếc chăn ấm và xa rời chiếc đệm êm ái. Nhưng tôi cũng rất sợ đi học muộn bởi cánh cổng trường sẽ khép lại, tôi sẽ bị đội cờ đỏ ghi vào “sổ đen”. Tôi sẽ phải trực nhật lớp một tuần. Nghĩ đến đó, nỗi sợ của tôi tăng lên gấp nhiều lần nên tôi thường đặt chuông đồng hồ báo thức lúc năm rưỡi sáng để bật dậy như một cái lò xo.

“Reng…reng…reng” - chuông đồng hồ đổ liên hồi. Tôi vùng dậy, với tay tắt chuông. Chợt nhận ra hôm nay là ngày Tết dương lịch, tôi được nghỉ học. Tự trách mình không để ý, giá tối qua tôi không đặt chuông thì sáng nay tha hồ ngủ nướng. Giờ mà lấy đà đánh một giấc nữa cũng khó nên tôi can đảm bước ra khỏi chăn. Thời tiết này thật dễ làm người ta lười biếng với chính những công việc của mình. Vậy mà, khi bước xuống nhà, tôi đã thấy bà nội thức dậy từ khi nào. Vì không muốn cả nhà thức giấc nên bà chỉ khẽ khàng lấy chiếc ghế gỗ con vào bếp ngồi đun nước, luộc khoai rồi bỏm bẻm nhai trầu. Tôi bước tới, im lặng nép sau cánh cửa gỗ kia mà quan sát bà.

Bà tôi năm nay đã 85 tuổi. Dù tuổi cao nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Chỉ có điều, thời gian khiến một số giác quan của bà gần đây có dấu hiệu suy yếu dần. Tai bà không còn thính như trước nữa, khi ai muốn nói gì đó phải nói to, nói gần thì bà mới có thể nghe rõ. Mắt bà cũng chẳng thể nhìn được những vật ở xa.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi cứ âm thầm, lặng lẽ quan sát bà nhưng bất ngờ tôi phát hiện ra đôi tất màu nâu ở chân bà đã sờn mà bà đang đeo kia bị rách một chỗ ở đầu ngón chân cái. Tôi rón rén lại gần bà để nhìn cho rõ. Đôi tất đã được bà khâu lại với đường chỉ méo mó, để các ngón chân không thò ra. Tôi tự hỏi không biết có phải người già thường hay tiết kiệm, nên bà tôi mới xỏ mãi đôi tất rách? Hay tại mẹ tôi bận làm công ty suốt ngày, làm tăng ca cả cuối tuần nên mẹ không có thời gian để ý, mua sắm cho bà đầy đủ? Sau một hồi do dự không biết có nên đến cạnh bà để hỏi về đôi tất không, tôi đã quyết định im lặng, chỉ chạy vào bếp, ôm cánh tay bà, ngồi bên bếp lửa cho ấm.

Chiều hôm đó, vì được nghỉ học nên tôi cùng vài đứa bạn thân rủ nhau đến cửa hàng văn phòng phẩm ở gần nhà để mua mấy thứ cần thiết. Sau khi mua đồ cho mình xong xuôi, tôi định sẽ đi ra quầy thanh toán, bất chợt đi ngang qua gian hàng bày những đôi tất vô số kiểu dáng, màu sắc, tôi đã dừng lại tại đó. Tôi nhớ đến hình ảnh đôi tất rách của bà. Nhưng sau khi xem giá trên từng đôi tất, tiền thừa của tôi không đủ mua chúng. Tôi khá đắn đo, nhưng sau cùng vẫn quyết định trả lại cuốn sách mà mình rất thích để mua một đôi tất cho bà. Tôi chọn lấy một đôi màu trắng, cổ cao, dày dặn nhất và nghĩ rằng bà sẽ rất thích món quà nhỏ bé này.

Tối đến, khi bà chuẩn bị đi ngủ, tôi mới lặng lẽ bước vào phòng bà. Tôi bước tới đầu giường, ngồi cạnh bà khi bà đang ghép màn. Bà quay sang nhìn tôi, dừng lại công việc của mình, giọng nhẹ nhàng: "Loan đấy à? Sao còn chưa đi ngủ?". Thấy tôi vẫn im lặng bà nói tiếp: "Hay thiếu tiền mua gì hả? Đây bà cho". Vừa dứt lời, bà đưa tay vào túi áo toan móc tiền cho tôi. Tôi cản bà lại, ngập ngừng chìa đôi tất mới ra trước mặt bà: "Con không xin tiền bà đâu, chả là hôm nay con đi mua đồ, thấy có đôi tất này ấm nên con mua biếu bà. Bà đi thử xem có vừa không. Bà đưa chân đây con xỏ cho". Bà nhìn đôi tất rồi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn sự bất ngờ, vui sướng và hạnh phúc. Bà cầm lấy đôi tất từ tay tôi, cởi đôi tất cũ, xỏ đôi tất mới vào. Tôi thở phào vì nó vừa khít với chân bà. Bà ngước lên nhìn tôi lần nữa, lúc này đôi mắt bà đang rưng rưng, bà sắp khóc thật rồi. Bà vuốt tóc tôi, nói: "Tất đẹp lắm, ấm lắm con ạ! Nhưng sao con lại mua cho bà làm gì? Tiền đấy để lúc đói mua cái gì mà ăn?". 

Không để bà nói tiếp, tôi sà vào lòng bà, sà vào vòng tay gầy guộc vẫn bế tôi lúc tôi còn nhỏ. Tôi vừa vuốt tấm lưng gầy gò của bà vừa thì thầm: "Có đáng là bao đâu ạ, bà thích là con vui rồi. Hôm nay bà cho con ngủ cùng bà nhé!". Bà mỉm cười, gật đầu. Lúc nằm bên bà tôi thấy thật ấm áp. Tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc có thể đến từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. 

HOÀNG THỊ LOAN 
(Lớp 10E, Trường THPT Nam Sách)