Các em viết

Món quà của bố

CHỦ NHẬT, 20/12/2020 15:35:36



Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Tôi phải thu dọn quần áo, đồ đạc cá nhân và sách vở, đồ dùng học tập từ nhà ông bà nội chuyển về nhà mình. Từ nhỏ đến giờ tôi đã gắn bó với ngôi nhà nhỏ thân thương này. Tôi đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà. Đã tròn mười năm tôi quen được ông đưa đón đi học, được bà nấu cho những món ăn ngon. Vì bố tôi là bộ đội, công tác xa nhà còn mẹ lại bận việc cơ quan nên gửi tôi cho ông bà chăm sóc. Nhưng hôm nay, bố quyết định đón tôi về nhà vì bố bảo nhà mới của gia đình tôi đã xây xong. Tôi sẽ có hẳn một phòng riêng được sơn màu hồng, tủ quần áo và tủ sách cũng màu hồng. Tôi vừa háo hức vừa lưu luyến ngôi nhà của ông bà, không nỡ rời xa căn phòng màu xanh, nơi có ô cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy cây ăn quả, bốn mùa xanh tốt.

Trong lúc tôi lúi húi xếp sách vở và quần áo vào chiếc vali màu đỏ thì bà nội cứ đi ra đi vào. Tôi biết bà không vui khi tôi chuyển về nhà mình. Mấy hôm trước, khi bố tôi nói ra quyết định ấy, bà đã ngăn cản:

- Thôi! Cứ để con Oanh ở đây với ông bà cho vui. Một mình mẹ nó lo cho thằng Bin cũng đủ mệt rồi. Ông bà còn khỏe mới đỡ đần được chứ, ít nữa già yếu thì cũng chịu!

Bố tôi cương quyết:

- Ông bà nuông chiều nó quá thành ra 10 tuổi mà chẳng biết làm việc gì. Chúng con đón cháu về để rèn tính tự lập cho nó.

Bà nội ôm tôi vào lòng, vuốt mái tóc dài của tôi và nói:

- Ơ hay! Cháu bà mà bà không chiều thì chiều ai nhỉ?

Bà không cho tôi làm việc nhà. Hễ tôi cầm cây chổi là bà giằng lấy và bảo: “Để bà quét cho”. Tôi bật bếp ga nấu mỳ tôm thì bà cuống quýt đẩy tôi ra vì sợ tôi bị bỏng. Bà chăm chút cho tôi từng li từng tí một nên tôi luôn có cảm giác mình như một đứa cháu bé bỏng khi sống cùng ông bà.  

Ngày đầu tiên về nhà mình, tôi phải tự sắp xếp căn phòng riêng cho thật gọn gàng, ngăn nắp. Bố hướng dẫn tôi xếp sách lên giá cho thật đẹp mắt, treo quần áo vào tủ cho thật khoa học. Tôi loay hoay hàng tiếng đồng hồ thì căn phòng riêng màu hồng của tôi trông cũng tạm ổn. Bố bảo từ nay hễ được nghỉ cuối tuần thì bố sẽ hướng dẫn tôi làm việc nhà. Giọng bố nghiêm khắc:

- Con gái 10 tuổi là phải biết nấu một bữa cơm đơn giản, tự giặt quần áo của mình, quét nhà và lau nhà giúp mẹ, tự dọn phòng riêng, ngủ dậy đúng giờ…

Ôi, chỉ nghe bố giao nhiệm vụ thôi, tôi đã chóng cả mặt. Đầu tiên là tôi học cắm cơm. Việc này thì đơn giản nhưng cũng có lần tôi quên bật nút nấu nên gạo trương phềnh, mẹ phải nấu mỳ ăn trừ bữa. Khi luộc rau tôi lại quên không vớt ra đĩa, cứ đậy vung kín mít nên rau bị vàng và nhũn, ăn mất cả ngon. Mẹ không chê, không mắng nhưng tôi nhìn mặt mẹ là biết mẹ không vui. Cuối tuần bố từ đơn vị về, thể nào mẹ cũng kể lại những “thành tích” của tôi. Tệ nhất là việc tôi hay ngủ dậy muộn. Nếu mẹ quên không gọi là y như rằng tôi sẽ phải nhịn ăn sáng để đi học cho kịp giờ. Những sự cố khác thì bố bỏ qua nhưng riêng chuyện tôi dậy muộn thì bố không hài lòng. Bố bảo:

- Sau này bố sẽ cho con vào quân đội để con rèn luyện chứ con gái ai lại ngủ nướng như thế.

Tôi khoanh tay xin lỗi bố và thanh minh:

- Tại phòng con kín mít nên con không biết trời sáng.

Bố gật gù:

- Được! Bố đã có cách.

Đúng hôm sinh nhật tôi, bố mua tặng tôi một món quà bất ngờ khiến tôi rất thích thú. Đó là chiếc đồng hồ báo thức màu hồng, hình trái tim. Tôi hiểu bố ngầm nhắc nhở tôi phải dậy sớm. Từ hôm đó tôi luôn đặt chuông lúc 5 giờ sáng và bật dậy học bài. Tôi coi chiếc đồng hồ như một món quà quý giá, như một người bạn đồng hành với tôi. Tôi thầm cảm ơn bố rất nhiều. Nhờ bố mà tôi được làm quen với tác phong quân đội và cảm thấy mình ngày một trưởng thành hơn.

VƯƠNG LÂM OANH 
(Lớp 5E, Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách)