Các em viết

Mẹ của em

CHỦ NHẬT, 26/05/2019 08:33:06



Gia đình em hiện tại chỉ có ba mẹ con. Bố em đã bỏ đi với người đàn bà khác khi anh em 13 tuổi và em mới 8 tuổi. Em được nghe kể lại rằng, khi mang thai em, mẹ bị chấn động tâm lý vì phát hiện bố chơi lô đề, cờ bạc nợ chồng chất và còn lừa dối. Mọi người thường bảo tính cách em như bây giờ là bởi mẹ trong thời gian mang thai em luôn buồn phiền. Từ nhỏ em đã không thích ai ôm ấp, vuốt ve mình. Mẹ và anh đã phải mất nhiều công sức để em hoạt bát, bình thường như những đứa trẻ khác. Dù hoàn cảnh gia đình túng bấn, lương dạy học của mẹ không chỉ lo cho hai con mà có những năm mẹ phải nuôi cả cháu của bố và chăm sóc cho ông nội. Khó khăn là vậy nhưng mẹ chưa bao giờ để em phải thua kém bạn bè.

Mẹ luôn ở bên chăm sóc, dạy dỗ em tỉ mỉ bằng tất cả tình yêu thương. Em rất sợ bóng tối, dù ngủ say đến đâu khi mất điện em đều biết và choàng dậy khóc toáng lên gọi mẹ. Vì vậy, mẹ đã sắm riêng cho em một chiếc đèn pin, đặt ở chân giường để em có thể tìm thấy khi mất điện đột ngột trong đêm. Trước giờ ngủ, mẹ thường kể truyện cổ tích cho em nghe. Hình ảnh của Lọ Lem, cô Tấm, cô bé quàng khăn đỏ đến tận bây giờ vẫn hằn sâu vào tâm trí em. Những đêm nóng bức, nhà mất điện, mẹ lại thức trắng đêm quạt cho em ngủ. Từ khi có thêm em, mẹ dường như không có thời gian cho riêng mình. Việc trường lớp, gia đình đã chiếm hết thời gian của mẹ. Anh em từ nhỏ đã rất yếu, hay bị bệnh nên mẹ càng vất vả hơn.

Khi lên lớp 5, em bắt đầu nghĩ nhiều về hoàn cảnh gia đình, em đã từng nghĩ mình là một đứa trẻ bất hạnh vì gia đình không được đầy đủ như mọi nhà khác. Các bạn được sống trong vòng tay yêu thương của cả cha và mẹ, còn em chỉ có mẹ. Điều này khiến em rất buồn và tự ti với chúng bạn. Em rất tủi thân vì từ khi ra đi bố em không một lần quan tâm đến em.

Mẹ dường như đã hiểu thấu suy nghĩ của em nên luôn tìm cách bù đắp, động viên, an ủi em. Mẹ còn dạy em không được ghét bỏ bố. Nhờ sự yêu thương, dạy bảo và chăm sóc của mẹ mà em đã đạt kết quả học tập khá tốt. Em đã được tuyển vào lớp chọn của trường trung học cơ sở chất lượng cao của huyện. Mẹ vui lắm, mẹ bảo đó là món quà vô giá nhất mà em đã tặng mẹ. Mọi người xung quanh nói mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhưng với em, mẹ là một người rất vĩ đại. 

Khi học xong lớp 7, em xin mẹ cho thi vào Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, mẹ đã phân tích cho em những thuận lợi, khó khăn khi theo đuổi ngành nghệ thuật này. Trước quyết tâm của em, mẹ đã đồng ý cho em thử sức mình. Rất may mắn em đã thi đỗ. Nhận được giấy báo điểm đỗ vào trường của em, mẹ rất hạnh phúc và tự hào về em. 

Được nhập học ở một môi trường mới lạ nơi thủ đô khiến em thích thú vô cùng. Mặc dù đã được mẹ dặn dò chu đáo, được anh trai theo sát dạy bảo nhưng em đã sa đà vào chơi game online lúc nào không hay. Mải chơi, em bỏ bê học hành, phải thi lại nhiều môn khiến mẹ rất buồn. Mẹ với anh trai em đã bàn bạc và quyết định đón em về quê để học văn hóa. Nghe vậy em sợ quá nên đã bỏ nhà đi dạt. 

Trong 18 ngày em vùi đầu ở một quán nét thì mẹ và anh trai đã lặn lội đi tìm em khắp nơi. Sau này, mẹ kể mẹ đã lang thang khắp các quán nét để tìm em. Mẹ bảo mẹ không sợ em ham chơi mà mẹ sợ mất em, mất đi một phần máu thịt của mình.

Khi đã tìm thấy em, mẹ lại theo sát, động viên, giúp em vượt qua sự tự ti để hòa đồng với bạn bè. Mẹ lặn lội tìm thầy cô giáo phụ đạo lại kiến thức em đã làm rơi vãi trong mấy năm qua. Mẹ đã đưa đón em đi học, 9-10 giờ đêm vẫn đợi đón em, dù trời mưa lạnh, gió rét căm căm... Em đã thay đổi, thật sự muốn vươn lên để không phụ công lao của mẹ. Và em đã thi đỗ vào Trường THPT Cẩm Giàng với số điểm tương đối cao.

Đến lúc này, em thật sự biết ơn vì ông trời đã cho em được làm con của mẹ. Trong trái tim em mẹ là người phụ nữ tuyệt vời và quan trọng nhất. 

TRẦN HỮU KHANG (Lớp 11H, Trường THPT Cẩm Giàng)